Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào.
Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc rách rưới , quần áo xộc xệch bỗng nhiên xuất hiện , vừa đến đã bốc mùi nồng nặc. Cơ bản bà ta vốn dĩ cũng không đến nỗi quá tàn tạ nhưng vì ở một nơi sang trọng như vậy khiến bà ta lại càng bị hạ thấp xuống , trên tay bà ôm một chiếc bao nilon đen lớn , dường như là hành lý vừa đem theo từ dưới quê lên.
Vừa thấy bà ta , Thẩm Dao là người có thái độ dữ dội nhất , cô ta hét lên ra lệnh :“Người đâu? Sao lại để người lạ vào bên trong?”
Mạc Vân Hi đưa mắt nhìn vị khách không mời mà đến , người này đương nhiên cô biết , cũng hiểu rõ nhất vì sao Thẩm Dao lại tỏ thái độ mạnh như vậy.
Đám an ninh ngay lập tức có mặt , bọn họ đều lo lắng vì sự thiếu sót của mình , mau chóng định áp giải bà ta đi , nào ngờ còn chưa kịp bắt được người , bà ta bỗng nhiên cất giọng gọi lớn :“Dao Dao , là mẹ đây , con không nhận ra mẹ sao?”
Tất cả đều khựng lại vì một tiếng “mẹ” này , Thẩm Dao gần như phát rồ , cô ta hét toáng lên :“Các người còn đứng ra đó ? Không mau đem bà già điên này ném ra ngoài”
Bà ta thoáng rơi nước mắt , hai tay mau chóng bị người kìm chặt , chật vật gọi với theo Thẩm Dao , giọng cũng khàn đi :“Mẹ đây con ơi , con gái…”
Thấy cảnh này mà Thẩm Dao vẫn có thể mặt lạnh ngoảnh đi , Mạc Vân Hi thật sự kìm không được , vừa tức mà cũng thấy bà ấy thật đáng thương.
Vì vậy mà lớn tiếng cắt ngang :“Buông bà ấy ra”
Đám người kia giật mình khựng lại , Thẩm Dao nghe vậy giật mình lườm Mạc Vân Hi sau đó không có thêm thời gian quay ra quát :“Còn không mau?”
An ninh chần chừ , cuối cùng bắt được vị cứu tinh , Cố Vỹ đứng đút tay vào túi quần gật đầu nói :“Để bà ấy lại , các người lui ra đi”
Bà ta vừa được buông ra đã ngay lập tức chạy nhào về phía Thẩm Dao , cô ta còn chưa kịp trở mình đã bị bà ôm lấy khóc lóc gọi con gái , Thẩm Dao suýt thì nôn hết ra vì mùi hôi ở trên cơ thể bà , vừa hét toáng vừa vùng ra làm bà ta ngã lăn xuống đất.
Mạc Vân Hi chạy lại đỡ bà dậy , quoắc mắt lên nhìn Thẩm Dao đầy oán hận :“Cô cũng vừa phải thôi”
Thẩm Dao run rẩy , tay chỉ vào mặt Mạc Vân Hi :“Là cô đúng không? Cô cố tình tìm người đến đây để hãm hại tôi , là cô…”
Bà thấy thất vọng với con gái của mình vô cùng , một mình bà nuôi Thẩm Dao khôn lớn , bán tất cả những gì mình có cho cô đi học rồi giúp cô bước chân vào ngành giải trí như ý muốn , lo cho cô ta từ đầu đến cuối trông không khác gì sinh ra trong gia đình hào môn , để rồi cuối cùng bị chính con gái ghẻ lạnh.
Bà ấy khóc lóc một cách tủi thân rồi cố gạt đi những giọt nước mắt đó nói nhỏ với Vân Hi :“Thôi được rồi , đáng lẽ ta không nên đến đây”
Nhìn thấy cảnh này , đám người xung quanh còn thấy chạnh lòng , huống chi là Thẩm Dao. Không biết ai đã cho cô ta sức mạnh , mà khuôn mặt ngay cả chút độ ấm cũng không có.
Mặt bà ta tuy hơi đen sạm đi , nhưng khuôn mặt đó và khuôn mặt Thẩm Dao chính xác là đúc từ một khuôn , không trật đi đâu được.
Có người từ trong đám đông hét vọng ra :“Mẹ cô thì nhận đi , để bà ấy nằm lăn lóc như vậy mà coi được sao?”
Thẩm Dao nghe vậy đã bật lại liền :“Câm miệng , mẹ tôi chết rồi , các người nghe rõ không?”
Cố Vỹ từ đâu tiến lên , thẳng tay cho Thẩm Dao một bạt tai , mạnh đến mức khiến cô ta loạng choạng rồi ngã bệt xuống đất.
Mẹ của Thẩm Dao thấy vậy thì hoảng hồn , bà lồm cồm ngồi dậy chạy về phía Thẩm Dao ôm lấy cô ta như muốn che chắn , khóc lóc cầu xin :“huhuh cậu ơi , xin cậu đừng đánh con gái tôi , tôi xin cậu…”
Cố Vỹ thực sự không biết Thẩm Dao còn có mẹ , trước giờ cô ta luôn miệng nói trước mặt anh rằng ba mẹ cô ta đều đã không còn.
Mà cho dù bà ấy có là ai đi chăng nữa thì cô ta hành xử như vậy là điều không phải.
Thẩm Dao bất động , bị bà ta ôm lấy chân cũng trơ mắt ra nhìn không còn chút cảm xúc , Tuyết Lạc nãy giờ núp trong đám người âm thầm quan sát , không thể tin vào mắt mình.
Cứ ngỡ Thẩm Dao được sinh ra từ con nhà quý tộc , không ngờ chỉ là một con nhỏ nông thôn quê mùa , đã vậy còn luôn cố tỏ ra là mình cao quý hơn người. Tuyết Lạc lè lưỡi mau chóng chuồn đi , ở lại đúng là chỉ rước nhục vào thân.
Đám phóng viên cũng mau chóng có mặt , tiếng máy ảnh nháy lên liên tục , Thẩm Dao sợ hãi vô cùng , hình ảnh mà cô ta đã xây dựng bao nhiêu lâu tan biến hết.
Cô ta đẩy mẹ mình ra lồm cồm bò về phía Cố Vỹ khóc lóc , vẫn cố chấp chối bỏ :“Cố Vỹ , anh phải tin em…”
Cố Vỹ trán bàn tay của cô ta , nhìn Thẩm Dao từ trên cao xuống với vẻ chán ghét :“Đưa mẹ cô ra khỏi đây”
“Không phải vậy mà…”
“Biến!!”
Anh đảo mắt nhìn về phía mẹ mình đang nhâm nhi uống trà , vừa thưởng thức kịch hay. Thoáng cái đã biết người gây ra những chuyện này là người nào.
Đúng là mẹ anh nói là làm , về nước sẽ cho Thẩm Dao một trận là sự thật.
Tuy vậy nhưng Cố Vỹ không cảm thấy mất mặt mà ngược lại còn muốn cảm ơn bà một tiếng. Mẹ anh đã tạo cơ hội để anh có thể mau chóng đá Thẩm Dao một cái thật xa.
Anh nhìn Thẩm Dao ngoài chật vật vẫn là chật vật , bởi vì ngay từ đầu tình cảm với Thẩm Dao một chút cũng không có nên cũng không làm cho Cố Vỹ có chút lung lay nào , anh lạnh lùng nói :“Từ bây giờ trở đi , tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa”
Thẩm Dao không ngờ Cố Vỹ sẽ nói như vậy với mình , cố gắng lết theo Cố Vỹ hét lên :“Chỉ vì vậy , chỉ vì tôi là con bà ta nên anh nhẫn tâm vứt bỏ tôi? Cố Vỹ , anh cũng chỉ nhìn người khác bằng vẻ bề ngoài mà thôi…”
“Sao cô biết là tôi không nhìn bên trong cô ? Nó đang thối rữa kia kìa”