Yêu Anh Là Em Sai

Chương 92: Gọi Chúng Ta Một Tiếng Ba Mẹ

Giọng nói của người phụ nữ nhưng lại đem theo vài phần cứng cỏi , nghiêm nghị , có chút hệ trọng , lạnh lùng mà cũng pha chút hiền hậu.

Với âm thanh đó đã khiến cho tất cả mọi người đều phải dời tầm mắt , sau cùng dõi theo Cố phu nhân đang sải bước chân tiến thẳng đến chỗ Mạc Vân Hi , mặc kệ ánh mắt của bất kì ai , bà cầm tay cô , vẻ mặt liền trở nên ôn tồn :“Mẹ còn lo là con không đến”

Mạc Vân Hi không tiện nhắc nhở vấn đề xưng hô với bà , chỉ biết cười gượng :“Dì mới về , đến nói một câu chào hỏi là điều nên làm mà”

Nhìn thấy cảnh này , Tuyết Lạc nín bặt , cô ta quay sang nhìn Thẩm Dao vẻ mặt cũng không tốt hơn cô ta là mấy.

Chẳng phải Thẩm Dao luôn miệng nói ba mẹ Cố Vỹ rất thích cô ta và không ưa gì Mạc Vân Hi hay sao? Sao lại thành ra như thế này?

Đến cả Thẩm Dao cũng không tin được , dù cho cô ta biết trước kia ba mẹ Cố Vỹ quý mến Mạc Vân Hi như thế nào nhưng cả hai đã ly hôn lâu như vậy , Cố Vỹ cũng đã có người mới là cô , chuyện này đáng lý ra là không thể chứ?

Lại còn cái gì mà mẹ mẹ con con , Cố phu nhân là không muốn chừa cho cô ta một chút mặt mũi.

Mà Cố Vỹ cũng chết lặng , không ngờ mẹ anh lại đích thân mời cô đến đây.

Bà đưa Mạc Vân Hi vào bên trong dưới bao con mắt , dưới bao lời xì xào , có người nói :“Quá phi lý rồi , người mời Mạc Vân Hi đến không ai khác lại là mẹ của Cố Vỹ”

“Không nhầm được đâu , Cố phu nhân chắc hẳn là rất vừa ý cô con dâu này nha ,mà như vậy chẳng khác nào là gián tiếp nói không muốn chấp nhận Thẩm Dao vào nhà”

“Mà các người không thấy lạ à? Rõ ràng người mời Mạc Vân Hi đến là Cố phu nhân , vậy tại sao Cố Vỹ lại đứng ra…liệu không phải chuyện muốn nối lại tình xưa là thật đó chứ?”

Người vừa nói lại vô tình đứng gần Thẩm Dao , cô ta vừa nghe xong trên đầu đã bốc khói , quắc mắt lại lườm hắn ta , làm bung lớp ngụy trang hiền dịu :“Các người nói cái gì đó? Cẩn thận cái miệng lại”

Sau đó kéo Tuyết Lạc tức giận bỏ vào trong.

Cố phu nhân kéo Mạc Vân Hi đến chỗ những người bạn của mình tự nhiên giới thiệu , cô thấy có chút không thoải mái nhưng lại không biết nên làm gì mới phải.

Sau đó rất may là vợ chồng Cố Ninh bị gọi lên sân khấu , đây mới là mục đích chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Toàn bộ số cổ phần mà Cố Vỹ đang nắm chính thức chuyển nhượng lại cho bọn họ , Cố thị và tập đoàn bọn họ đang điều hành buộc phải xác lập , nếu không tất cả sẽ rơi vào tay Mặc Tề Quang.

Thẩm Dao bất chợt nhận ra , vợ chồng Cố Ninh vốn chưa biết người đã dồn họ đi vào bước đường này chính là người bạn trai của đứa con dâu hụt của bọn họ.

Cô ta khoanh tay bật cười đắc ý , để rồi xem đám người kia còn diễn trò tình thâm được bao lâu sau khi biết được Mặc Tề Quang chiếm lấy Cố thị là vì Mạc Vân Hi. Đến lúc đó đám người kia mới biết ai mới là người xứng đáng hơn với Cố Vỹ.

Sau khi thông báo xác nhập hai công ty được chấm dứt , thì mọi người bắt đầu đổ xô lên nói lời chúc mừng rồi gửi tặng một món quà nho nhỏ.

Thật may là Mạc Vân Hi đã chuẩn bị trước , cô lấy từ trong túi xách của mình một chiếc hộp nhung đen đi về phía hai vợ chồng Cố Ninh gửi món quà nhỏ , trong đó là chiếc vòng ngọc thạch mà cô đã mua nó từ cửa hàng của Chu Diệp.

Mạc Vân Hi cười nói :“Con nghe nói chiếc vòng này có nhiều ý nghĩa , cơ bản là nó mang đến may mắn. Hai người lại thường xuyên đi lại nhiều nơi , nên con chuẩn bị chiếc vòng này là một món quà nhỏ”

Cố phu nhân và Cố Ninh đều vui vẻ nhận lấy , nói lời khách khí :“Con chịu đến gặp chúng ta là vui rồi , làm sao còn chuẩn bị quà cáp làm gì”

Mạc Vân Hi cụp mắt chỉ cười nhẹ , sau đó giật mình vì bàn tay mình bị ai chụp lấy nắm chặt :“Vân Hi à , ta và ba mẹ con thân thiết từ rất lâu rồi , thật không may là ba mẹ con lại nói lời tạm biệt sớm , trước khi đi , họ đã giao phó con lại cho chúng ta . Dù con và Cố Vỹ không còn ở cạnh nhau nữa , con cũng không phiền để chúng ta coi con là con gái , con cũng nể mặt một tiếng gọi chúng ta là ba mẹ được không?”

Mạc Vân Hi hơi gượng , cô muốn tránh bàn tay đi nhưng không được. Chỉ có điều bây giờ cô mới biết quan hệ giữa Mạc gia và Cố gia đã từng rất tốt.

Bác hai từng nói , bởi vì Mạc gia nợ Cố gia một khoản tiền lớn vậy nên cô mới nhất định phải gả về cho Cố Vỹ để trả món nợ xưa , không ai nói cho cô chuyện đó và cô nghĩ vợ chồng Cố Ninh vì thấy cô không còn cha mẹ nên mới có chút nương tình.

Vậy là uổng công bao lâu nay cô cứ luôn canh cánh trong lòng , cho rằng mình phụ lòng bác hai trong khi bác luôn muốn giúp cô trả món nợ đó , cuối cùng cô vẫn chỉ là món đồ bị lợi dụng.

Thế nhưng tất cả đều đã qua rồi , cho dù mối quan hệ giữa ba mẹ cô và Cố gia có tốt đẹp đến thế nào nữa , cô cũng không còn muốn liên quan đến bất kì một người họ Cố nào , hơn nữa thời gian mà cô cần chỗ dựa để vượt qua giông bão cũng đã qua rồi.

Và cả Mặc Tề Quang chắc chắn cũng không thích điều đó.

Vậy nên Mạc Vân Hi khéo léo từ chối :“Con rất cảm ơn lòng tốt của hai người , nhưng con nghĩ chuyện này có chút không thích hợp”