Yêu Anh Là Em Sai

Chương 88: Sao Lại Yêu Anh Thế Này Nhỉ?

Sáng hôm đó khi Mặc Tề Quang chuẩn bị đến công ty một chuyến , anh thấy cô ngồi bần thần trên sofa , đến một cái hôn chào tạm biệt cũng quên mất.

Vì vậy anh nán lại một lúc ngồi xuống bên cạnh cô chủ động hôn ngược như muốn trách móc rồi thấp giọng hỏi :“Có chuyện gì?”

Mạc Vân Hi giật mình tỉnh ngộ , trông cô hơi buồn :“Anh xem em nên chuẩn bị quà gì cho vợ chồng Cố Ninh đây?”

Mạc Vân Hi cũng không thể nào tay không đến gặp mặt bọn họ , những món quà nào cô cũng đã đều nghĩ qua trong đầu một lượt , đều cảm thấy không thích hợp.

Mặc Tề Quang nghe vậy thở dài , vốn còn tưởng có chuyện gì to tát. Anh cặm cụi lấy trong ví ra một tấm danh thiếp cũng không còn mới rồi đưa cho cô nói :“Một người bạn của anh có mở một cửa hàng bán chuỗi ngọc thạch , em đến đó xem đi , món quà này có lẽ rất thích hợp”

Hai mắt Mạc Vân Hi sáng rỡ lên nhận lấy , bây giờ cô mới nhớ ra tại sao mình lại không nghĩ đến nó sớm hơn.

Hay đáng lẽ ra cô nên hỏi Mặc Tề Quang trước tiên mới phải.

Mạc Vân Hi vui vẻ đến mức nhào đến ôm anh , sau đó còn hôn lên môi người con trai hai cái vừa cười phấn khích nói :“Sao em lại yêu anh thế này nhỉ”

Mặc Tề Quang nhếch môi cười , lại cụp mắt nhìn tư thế mờ ám này của cô , trước khi kịp để Mạc Vân Hi tách ra , anh nắm lấy eo cô giữ chặt , còn kéo đến gần thêm.

Anh híp mắt lại , ngay giây sau liền cưỡng hôn , thuận thế đẩy cô nằm xuống sofa , bàn tay không yên vị bắt đầu nghịch ngợm.

Phải mất một lúc sau Mặc Tề Quang mới chịu buông tha cho cô , thế là quần áo sơ mi đã được đóng vào chỉnh chu giờ đây lại xộc xệch nhăn nheo , Mạc Vân Hi không khỏi bật cười trước hình ảnh người đàn ông lôi thôi này.

Cô giúp anh đeo cà vạt sau đó trên đầu vang lên tiếng nói :“Anh không thể đi cùng em nên nhất định phải cẩn thận . Sau khi đến nơi sẽ có người quen của anh ra đón em , được chứ?”

Mạc Vân Hi nghĩ thật ra cũng không cần phải phiền toái như vậy , nhưng Mặc Tề Quang cứ nhất quyết như thế nên cô buộc phải nghe theo.

Cô và anh xuất phát rẽ đi hai hướng khác nhau , chiếc xe chở Mạc Vân Hi được tài xế dừng ngay bên dưới cửa hàng , khi cô bước ra liền bị choáng ngợp với vẻ ngoài phô trương của nó.

Ban đầu cô chỉ nghĩ chắc hẳn chỉ là một cửa hàng trang sức bình thường , đâu ai ngờ lại quá mức tưởng tượng như vậy.

Cũng đã lỡ đến rồi , Mạc Vân Hi không có sự lựa chọn nào khác , cô còn định đưa tay đẩy cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra , chỉ còn chờ cô bước qua.

Mạc Vân Hi đưa tay lên vuốt vuốt tóc cười trừ bước vào , nhân viên đứng hai bên cửa ngay lập tức cúi chào một góc ba mươi độ.

Không gian xung quanh cửa hàng mang một bầu không khí ảm đạm , bên ngoài rực rỡ sang trọng , bên trong lại theo hơi hướng cổ điển , khắp thơi thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu.

Đáng lẽ lúc đầu khi nghe được đây là cửa hàng một người bạn của Mặc Tề Quang , cô cũng nên đoán được nó chẳng tầm thường chút nào.

Khắp nơi trưng bày ngọc thạch dưới những hộp kính trong suốt , ngoài mùi trầm hương ra cô còn ngửi thấy mùi tiền nữa…

Cô đang mải ngắm nhìn đột nhiên có một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng xuất hiện , sau đó hơi cúi đầu nói :“Xin hỏi vị tiểu thư cần tìm món gì ạ?”

Mạc Vân Hi giật mình , không gian đẹp đến mức làm cô quên luôn cả mục đích ban đầu , cô vội cười trừ nói :“À , tôi muốn một chuỗi ngọc làm quà tặng cho người lớn”

Vẫn như thường ngày , Mạc Vân Hi ăn mặc ra khi ra ngoài đường vô cùng giản dị , một chiếc áo sơ mi với một chiếc quần jean trẻ trung , tôn trọng người nhìn.

Nhưng thái độ của nhân viên ở đây khiến cô vô cùng hài lòng vì bọn họ không có một chút vẻ nào xem thường , người nhân viên đưa cô đến ngồi ở sofa sau đó đặt một chiếc hộp vừa nhìn đã thấy xa xỉ , mở ra , bên trong là những chiếc vòng sáng lấp lánh.

“Đây là những mẫu mới nhất mà cửa hàng chúng tôi vừa mang về từ Paris vào chiều hôm qua”

Cô vừa nhìn đã ưng mắt một chiếc , chỉ ngay vào đó rồi nói :“Tôi có thể xem chiếc vòng này chứ?”

Người nhân viên mỉm cười gật đầu , cô ta đeo bao tay lên sau đó nhẹ nhàng gỡ vòng ra khỏi hộp đưa về phía Mạc Vân Hi để cô dễ bề quan sát.

Lúc này bỗng nhiên cách chỗ ngồi của cô không xa , có tiếng nói của một người phụ nữ vang lên , vừa nghe Mạc Vân Hi đã cảm thấy có dự cảm chẳng tốt lành gì :“Ai nha , Mạc Vân Hi đó phải không?”