Mạc Vân Hi trở về nhà sau một ngày dài ở bên ngoài , cô nằm trong bồn nước ấm , nhắm hai đôi mắt lại hưởng thụ không gian dễ chịu.
Khói bay phủ mù mịt ở trong phòng tắm , lúc này đột nhiên có không khí luồn vào , hơi nước theo đó tan dần , có bóng người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng tắm.
Cô vội giơ tay che kín cơ thể , vờ như giận dỗi nói :“Anh làm gì vậy , em đang tắm cơ mà”
Mặc Tề Quang vẫn bước vào , anh ngồi cạnh bồn tắm nhấc chân cô ra , ngay lúc Mạc Vân Hi còn chưa kịp hiểu anh đang làm gì thì thấy vô cùng dễ chịu , anh nhẹ nhàng giúp cô xoa nắn cổ chân đã đeo giày cao gót cả ngày đến cứng ngắc.
Cô bỗng nhiên cảm thấy buồn cười , nhất thời mở miệng ra đùa giỡn :“Lúc trước anh còn đi học massage à”
Mặc Tề Quang không ngần ngại cúi xuống hôn lên bắp chân cô cười nói :“Ừ , anh du học ba năm bên Mỹ chỉ để học massage cho bạn gái”
Mạc Vân Hi không nói gì thêm , cô từ tự tận hưởng cảm giác có người yêu ở bên cảnh chăm sóc , đột nhiên cảm thấy bản thân suốt thời gian qua thiệt thòi , lấy chồng nhưng không nhận lại được một thứ gì hết.
Chính vì vậy , cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất mà Mặc Tề Quang làm cho cô , cô đều cảm thấy siêu lòng. Con người ai cũng đều như vậy , đều thích những thứ tốt nhất.
Cô quấn một lớp khăn mỏng lên người rời khỏi phòng tắm , lúc ra bên ngoài liền nhận được một cuộc điện thoại , mà tiếng chuông này làm Mặc Tề Quang chú ý , là ai lại gọi đến lúc nửa đêm?
Liếc mắt thấy trên màn hình ba chữ “Cố phu nhân” , Mặc Tề Quang cũng không muốn làm cô khó xử mà vờ như không quan tâm , nhẹ cầm lấy khăn lau tóc cho cô. Điều làm anh vui hơn là có lẽ ngay từ ngày hôm đó cô đã đổi tên gợi nhớ của bà ta thành “Cố phu nhân” chứ không còn là mẹ nữa.
Mạc Vân Hi chần chừ mãi , sau đó bất đắc dĩ lắm mới trượt một đường trên màn hình bắt máy , sau khi nghe tiếng chào của Mạc Vân Hi , mẹ Cố Vỹ đã nói :“Vân Hi đó à , mẹ đã nói chuyện với Cố Vỹ trước đó rồi , nhưng mẹ nghĩ chúng ta cần nói về chuyện này kĩ hơn , ngày mai ba mẹ về nước , con ra sân bay đón ba mẹ nhé?”
Cô lặng đi một lúc , muốn tìm lý do để từ chối. Sở dĩ bà có thể gọi tài xế hay Cố Vỹ ra đón nhưng cuối cùng lại gọi cô , chắc hẳn bà đang rất muốn cứu vãn mối quan hệ này.
Điều này làm Mạc Vân Hi có chút khó xử , cô nhìn Mặc Tề Quang , nãy giờ điện thoại đang để loa ngoài , anh ấy có lẽ đã nghe thấy hết nhưng một chút biểu cảm nào cũng không có.
Cô thật sự không biết phải làm thế nào , nhưng cô biết chắc chắn một điều , mối quan hệ này nhất định nên được vạch rõ. Cuối cùng cô khéo léo nói với Cố phu nhân :“Dì à , con đã có người yêu rồi , chuyện này có lẽ hơi bất tiện , con thành thật xin lỗi”
Mẹ của Cố Vỹ trầm ngâm một lúc lâu mới có thể nói nhỏ ra một câu :“Vậy à…”
Nhưng trong lòng bà ta đang âm thầm cho rằng , Mạc Vân Hi chỉ là kiếm cho mình một cái cớ để không muốn gặp mặt bọn họ.
Sau cùng bà ta vẫn không từ bỏ ngỏ lời :“Không tiện đến đón chúng ta cũng không sao , lần này mẹ…à lần này dì và chú trở về là để sang nhượng quyền điều hành Cố thị , sắp tới có lẽ sẽ mở một buổi tiệc nho nhỏ , con sẽ không định gặp bọn ta nữa đó chứ? Dù hai đứa có ly hôn đi chăng nữa , dẫu sao chúng ta đều đã từ nước ngoài rất lâu mới trở về , gặp mặt nhau chào hỏi là chuyện thường tình có đúng không?”
Cố phu nhân là đang gián tiếp mời cô đến dự tiệc của Cố thị.
Cô cũng biết bà nghĩ là cô đang bịa chuyện mình có bạn trai để tránh mặt họ nhưng lại chẳng biết phải giải thích như thế nào , bây giờ lại thêm không biết phải từ chối đến bữa tiệc đó ra sao.
Bà ấy nói gì cũng đúng , dẫu sao bọn họ cũng vừa từ ngàn dặm xa xôi rất lâu mới trở về , gặp mặt chào hỏi một tiếng là thể hiện cái phép tắc.
Trong lúc Mạc Vân Hi còn đắn đo suy nghĩ , Mặc Tề Quang ghé vào tai cô thì thầm :“Hôm đó anh cũng sẽ đến , em đồng ý đi”
Để chứng minh cho bà ta thấy , cô không những thật sự có bạn trai , mà bạn trai cô còn tuyệt vời hơn con trai bà ta gấp trăm nghìn lần.