Yêu Anh Là Em Sai

Chương 84: Kỉ Vật Của Chúng Ta Chỉ Đáng Giá Một Triệu

Có một ông chủ lớn hôm nay cũng đành bớt chút thời gian đến dự tiệc sinh nhật của Thẩm Dao , bởi vì nghĩ rằng sau hôm nay sẽ tìm được chút quan hệ với Cố thị.

Nhưng sau khi nghe thấy lời Mặc Tề Quang nói , ông ta thoáng chút chột dạ , chủ động đi về phía Cố Vỹ cất lời chào sau đó hỏi thẳng :“Cố tổng , lời Mặc tổng kia vừa nói không phải là sự thật chứ?”

Cố Vỹ nhìn người đàn ông kia , cắn răng thấp giọng trả lời một câu :“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu”

Mặc dù vậy nhưng bất kể là ai cũng đã có đáp án cho riêng mình , lời mà Mặc Tề Quang đã nói ra sao có thể là lời nói đùa.

Ông ta cười trừ sau đó nhanh chóng bịa lý do nói rằng mình có chút công việc riêng , sau đó bỏ chạy đi mất , nhưng đến khi ra bên ngoài lại ngó nghiêng , đi thẳng lên phòng đấu giá.

Những người khác cũng không phải ngu ngốc , hôm nay may mắn gặp được Mặc Tề Quang ở đây thì nhất định phải nắm bắt cơ hội , bọn họ rủ nhau lũ lượt đua về , sau đó đều rẽ lên hướng phòng đấu giá.

Bữa tiệc bắt đầu trở nên hỗn loạn , người người vội vã thi nhau giẫm đạp bỏ đi , Thẩm Dao lúc bấy giờ mới nhận ra điều bất thường , lay lay Cố Vỹ ở bên cạnh , vẻ mặt vô cùng hoang mang :“Vỹ , mọi người đi đâu cả vậy?”

Cố Vỹ cũng đang quan sát , anh tránh bàn tay cô ta , không nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Dao mà đứng dậy hờ hững nói :“Để anh đi tìm hiểu xem”

Sau đó bỏ lại Thẩm Dao mà rời đi mất.

Ra đến bên ngoài , Cố Vỹ vẫy gọi thư kí của mình lại để hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra , cuối cùng người thư kí cung kính nói :“Em để ý thấy mọi người đều đi lên tầng trên hết rồi ạ , nghe nói ở đó có một buổi đấu giá từ thiện , có lẽ do hôm nay Mặc tổng cũng tham dự nên…”

Thư kí còn chưa kịp nói hết , Cố Vỹ đã bỏ đi. Anh bỏ mặc Thẩm Dao tự mình đi lên lầu.



Mạc Vân Hi khoác tay Mặc Tề Quang bước vào sảnh đấu giá , trước khi vào bên trong thì người tham dự phải khuyên góp một món đồ của mình.

Mặc Tề Quang thì không có nhã hứng với việc này , anh chỉ lấy đại cái gim cài áo bỏ vào nhưng lại bị Mạc Vân Hi cản lại.

Anh nhìn cô nheo mắt lại đầy vẻ khó hiểu , Mạc Vân Hi nhe hai hàm răng nói :“Lỡ như có cô gái nào để ý đến anh sau đó mua lại chiếc gim cài áo này thì làm thế nào”

Mặc Tề Quang thở ra một hơi bất lực :“Vậy thì anh sẽ không để cô gái nào mua được nó”

Cô lắc đầu vẫn không đủ thuyết phục :“Như vậy chẳng phải là quá tốn kém rồi à , em có thứ khác đây rồi”

Mặc Tề Quang mong chờ xem cô sẽ lấy ra thứ gì , sau cùng Mạc Vân Hi mang ra một chiếc vòng tay cẩm thạch , giá trị không quá to lớn , đặt vào trong hộp.

Anh hơi cau mày hỏi :“Thứ gì vậy?”

Cô cúi đầu ghi tên mình lên tờ giấy khuyên góp , rồi ngẩng đầu lên kéo Mặc Tề Quang đi vào phía bên trong , vừa trả lời :“Đó là chiếc vòng mà lúc trước Cố Vỹ đã tặng cho em…”

Mạc Vân Hi đã luôn đem theo nó bên người giống như bùa hộ mệnh , nhưng bây giờ lại dứt khoát đem nó ra từ thiện.

Chứng tỏ cô đã đặt anh vào trong lòng và đang chính thức buông bỏ Cố Vỹ ra bên ngoài. Mặc Tề Quang cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu.

Vẻ mặt của Mạc Vân Hi chẳng có chút gì như tiếc nuối , cô không nặng lòng , thật sự là muốn một lòng với người con trai ở bên cạnh.

Cả hai cùng ngồi vào một dãy ghế , không bao lâu sau người người nườm nượp kéo đến , thoắt cái đã kín hết chỗ ngồi. Cố Vỹ cũng vừa chạy đến , tìm cho mình một chỗ rồi ngồi xuống , đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Người đấu giá đứng ở sân khấu bắt đầu lên tiếng , mở đầu vẫn là lời chào kính trọng sau đó mọi thứ bắt đầu diễn ra.

Những mức giá bắt đầu được hô lên , không khí trong phòng đấu giá vô cùng sôi nổi , đây là lần đầu tiên mà cô ở một nơi như thế này , nhất thời vô cùng hứng thú , lâu lâu Mặc Tề Quang lại ghé qua hỏi :“Em có thích nó không”

Mạc Vân Hi đều từ chối , thật sự là cô không hề có chút hứng thú với chúng. Nào là bàn cờ rồi sách cổ , tranh của tác giả nổi tiếng ,… chúng không nằm trong sở thích của cô , và hình như là Mặc Tề Quang cũng vậy.

Không phải là anh không thích , mà là anh không thiếu.

Mãi sau thì chiếc vòng cẩm thạch vô cùng tầm thường của cô mới xuất hiện , không khí náo nhiệt dường như trùng xuống , không thấy bất kì ai đưa ra một con số nào.

Ngay sau khi Cố Vỹ nhận ra chiếc vòng đó , anh có hơi tức giận , cuối cùng quyết định ở trước mặt mọi người giơ bảng của mình lên hô :“Một triệu”