Mọi người không hẹn mà đổ xô mắt về phía vị nào đó vừa lên tiếng xem thử hắn ta có vấn đề gì không.
Một triệu tệ cho một chiếc vòng cẩm thạch tầm thường kia ? Bảo cho không bọn họ chưa chắc đã lấy.
Nhưng người không ngờ nhất lại là Mạc Vân Hi , cô giật mình xoay đầu nhìn về hướng chiếc bảng duy nhất được giơ lên , càng bất ngờ hơn là người đó lại chính là…
Cố Vỹ?
Ngay khi cô còn đang không hiểu rốt cuộc mục đích của Cố Vỹ là gì thì một mức giá khác lại được đưa lên , mức giá này càng làm cho hậu trường bốn phươngbùng nổ :“Mười triệu”
Mà người vừa hét mức giá lên trời đó lại chẳng đâu xa xôi , cô vội quay lại giữ lấy tay Mặc Tề Quang trách móc :“Anh làm gì thế , tại sao lại mua lại nó!”
Trái ngược với thái độ hoảng hốt của Mạc Vân Hi , vẻ mặt của Mặc Tề Quang lại vô cùng thảnh thơi , anh không giải thích chỉ đưa mắt nhìn Cố Vỹ , ánh mắt khiêu khích.
Cố Vỹ nhìn về phía Mặc Tề Quang , chỉ biết cong môi cười , anh làm sao không hiểu ý đồ của anh ta , đây là đang thách thức xem anh có đủ bản lĩnh để mua chiếc vòng đó không.
Nhưng cho dù thế nào , Cố Vỹ cũng đã quyết tâm đưa chiếc vòng đó về , sau cùng anh giơ lên một tấm bảng khác:“Mười lăm triệu”
Người đấu giá vô cùng phấn khích , anh ta vui mừng gõ bàn nói lớn :“Mười lăm triệu lần thứ nhất , có ai có mức giá khác nữa không”
“Hai lăm triệu” Đó là giọng Mặc Tề Quang , đưa ra một mức giá lớn như vậy mà chẳng có chút thời gian suy nghĩ , đúng là chỉ có Mặc tổng mới có thể làm vậy.
Những người khác có mặt đều không hiểu được hai ông chủ lớn này đang làm chuyện gì.
Thư kí cũng theo Cố Vỹ đến đây , ở bên cạnh đang khóc lóc ngăn cản :“Cố Vỹ , công ty của chúng ta đều đang không ổn , anh đừng có lãng phí như vậy nữa có được không…?” Anh ta sắp khóc đến nơi rồi.
Cố Vỹ biết Cố thị hiện tại đang gặp khó khăn , mà Mặc Tề Quang lại biết cách chèn ép người khác. Bàn tay anh đặt lên những tấm bảng giá ở bên cạnh siết chặt , chần chừ mãi , khi mà người đấu giá bắt đầu hô lần cuối cùng , anh mặc kệ sự can ngăn của thư kí , dứt khoát giơ bảng lên :“Bốn mươi triệu”
Người vui mừng ở đây chẳng ai khác là người đấu giá , hắn ta gõ bàn mỗi lúc càng mạnh hơn , hô hào to hơn :“Bốn mươi triệu lần thứ nhất…”
“Bốn mươi triệu lần thứ hai”
“Không có con số khác đưa lên nữa hay sao!!”
Mặc Tề Quang nhếch môi cười , coi như chừa cho Cố Vỹ một con đường sống mà không đưa ra thêm mức giá khác , bởi vì tay của anh đang bận nắm lấy tay Mạc Vân Hi mất rồi.
Cô giữ chặt tay anh , giương ánh mắt ảnh cáo , không được lãng phí.
Mặc Tề Quang chỉ biết cười , vốn dĩ anh cũng chẳng có hứng thú với chiếc vòng của chồng cũ bạn gái mình làm gì , chỉ là muốn Cố Vỹ có nó một cách khó khăn hơn mà thôi.
“Bốn mươi triệu lần cuối cùng”
…
“Vậy xin chúc mừng Cố tổng , chiếc vòng quý báu này sẽ thuộc về anh , phiền anh cuối buổi lên phía trên thanh toán và nhận món đồ của mình nhé”
Chuyện này ngay lập tức khiến toàn trường xôn xao , bảo không bất ngờ sao được , từ một chiếc vòng với mức giá ban đầu chỉ đâu đó vài nghìn lại được đấu giá với mức giá lên trời , tận bốn mươi triệu , thế giới này đúng là quá điên rồ rồi.
Buổi đấu giá cũng đã nhanh chóng kết thúc , Mạc Vân Hi choàng lấy tay Mặc Tề Quang cũng như mọi người định ra về , sau cùng lại đụng mặt người không nên gặp.
Cố Vỹ đứng trước mặt hai người , tay đút vào túi quần , hai khuôn mặt không chút cảm xúc nào nhìn nhau , thoáng chốc nhiệt độ trong căn phòng như bất chợt giảm xuống , dường như muốn đóng băng mọi thứ.
Đến cả Mạc Vân Hi cũng phải suýt xoa , run lên một cách sợ hãi , lúc lại đưa hai bàn tay lên khẽ xoa cánh tay.
Mặc Tề Quang không chịu nhường đường cho Cố Vỹ , cất giọng khiêu khích :“Không biết Cố tổng đây có hứng thú gì với chiếc vòng của bạn gái tôi?”
Cố Vỹ nhìn Mặc Tề Quang , biểu cảm cũng chẳng thua thiệt gì , không những vậy mà còn nhếch môi cười :“Có liên quan gì đến anh không?”
Hai bên mặt nặng mày nhẹ , không ai chịu thua ai.
Cố Vỹ lại đưa mắt sang nhìn Mạc Vân Hi đang cúi gằm mặt xuống , cô vẫn chưa có đủ can đảm đối diện với anh , nhưng lại có đủ can đảm vứt bỏ kỉ niệm của anh như thế.
Nếu đã dứt khoát như vậy thì đừng cúi đầu , ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh đối diện một lần có được không?
Nhận thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình , Mạc Vân Hi khẽ ngước lên , sau khi bắt gặp ánh mắt mang đầy vẻ trìu mến đó của Cố Vỹ làm cô thoáng giật mình , nhưng vẫn đủ ý thức trấn an bản thân , cô quay đi.
Thấy vậy Mặc Tề Quang vô cùng khó chịu nhưng anh chưa từng thể hiện nó qua lời nói của mình , chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo :“Nhìn bạn gái tôi chằm chằm như vậy , Cố tổng là có ý gì đây?”
Cố Vỹ giật mình nhận ra lia ánh mắt đi nơi khác rồi thấp giọng cười nói :"Tôi chỉ đang suy nghĩ , nếu đã mua được chiếc vòng của cô ấy rồi , không biết…
…có mua được trái tim của vợ cũ không thôi"
Mạc Vân Hi sững sờ , tưởng như mình nghe nhầm rồi.
Sau đó Mặc Tề Quang kéo cô lại gần hơn ôm chặt , vừa đáp :"Đã ngồi lên vị trí này , nhưng anh lại không biết thời điểm nào mới thích hợp để chi tiền à? Không phải lúc nào cũng có thể phung phí như vậy đâu. Vả lại cho dù có đổ ra bao nhiêu thì cũng là…
…tốn công vô ích"
Hay nói thẳng ra là , cho dù Cố Vỹ có đem hết những gì mình có ra , thì cũng không thể có được Mạc Vân Hi , huống hồ Cố thị còn sót lại bao nhiêu vốn? Cô bây giờ là cô gái của anh , đời này cũng không thể thuộc về người khác.
Lúc bấy giờ , Mạc Vân Hi mới từ từ lên tiếng , giọng cô vững vàng không chút lay động :“Cố tổng xin anh giữ tự trọng , lời nói không thể nói năng tùy tiện vậy đâu”
Sau đó kéo lấy tay Mặc Tề Quang dứt khoát rời đi , anh để lại cho Cố Vỹ một nụ cười trấn an rồi theo cô đi mất.
Cố Vỹ xoay đầu nhìn theo , anh cắn răng xiết chặt hai tay thành nắm đấm , không ngờ bản thân lại có ngày làm món đồ chơi cho Mặc Tề Quang.
Rõ ràng là anh đã đưa hết dũng khí nói ra sự thật vậy mà cô lại nghĩ , anh đang trêu đùa tình cảm của cô.