Yêu Anh Là Em Sai

Chương 74: Mặc Tổng Cũng Có Lúc Thiếu Tự Tin

Mạc Vân Hi hơi e dè nhìn Mặc Tề Quang , cô chần chừ không nhận điện thoại , sau đó cô nghe anh nói :“Em cứ nghe đi”

Thật ra cô cũng không muốn nghe bởi vì cô cảm thấy rất áy náy , thứ nhất cô đã ly hôn với Cố Vỹ mà chẳng nói một lời nào với Cố phu nhân , thứ hai , vốn dĩ cô có cơ hội để cứu bọn họ một phen nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Thấy Mạc Vân Hi thật sự nhận điện thoại , tuy bên ngoài anh có vẻ thờ ơ không mấy quan tâm nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu , bởi vì anh biết “mẹ” mà cô lưu không ai khác là mẹ của Cố Vỹ.

Điều làm anh tức giận hơn là cả hai đã ly hôn nhưng cô vẫn còn coi bà ta là mẹ!

Mạc Vân Hi thấp thỏm nói một câu “alo” , đầu dây bên kia nhận thấy giọng của Mạc Vân Hi thì có chút vui mừng , nhưng giọng của Cố phu nhân lại có chút phiền não , bà nói :“Phải Vân Hi đó không con? Dạo này con khỏe chứ?”

Mạc Vân Hi gượng cười đáp lại :“Dạ vẫn khỏe ạ…”

Bà ấy lại nói tiếp , mà câu hỏi này dường như Mạc Vân Hi chẳng hề mong chờ :“Con với Cố Vỹ dạo này vẫn còn ổn cả chứ , hai đứa có xảy ra chuyện gì không?”

Thấy Mạc Vân Hi im lặng , Cố phu nhân như thấu hiểu gian truân vội nhẹ giọng an ủi :“Vân Hi , nếu có chuyện gì con nhất định phải nói cho mẹ biết , ba mẹ tuy ở xa nhưng nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cho con , nhưng con phải tâm sự với mẹ thì mẹ mới thấu hiểu cho con được”

Nghe được giọng nói vừa ấm áp vừa dịu dàng đó của Cố phu nhân , sống mũi Mạc Vân Hi bỗng nhiên cay xè , nhưng rồi Mặc Tề Quang đã ở một bên nắm lấy tay cô như muốn trấn an , lúc này cô mới nhớ ra rằng còn có Mặc Tề Quang ở đây , Mạc Vân Hi cúi đầu suy nghĩ , có lẽ đã đến lúc phải nói ra toàn bộ sự thật.

“Cố phu nhân , thật ra cháu và Cố Vỹ… đã ly hôn rồi”

Mạc Vân Hi không nhận được tín hiệu gì cả , cô đưa điện thoại ra xem liệu có còn kết nối hay không nhưng số giây trên cuộc gọi vẫn nhảy đều đều , thật ra là Cố phu nhân là đang sốc đến nói không nên lời.

Cô đành nói “alo” vào điện thoại vài tiếng , sau cùng mới nghe thấy bà trả lời , giọng nói còn nhỏ nhẹ hơn cả ban đầu , dường như bà đang vô cùng lo lắng :“Vân Hi , đây là sự thật sao?”

Mạc Vân Hi thẳng thừng đáp , cắt đứt mọi hi vọng mong đây chỉ là lời nói đùa của Cố phu nhân :“Vâng ạ , cháu với Cố Vỹ đã đường ai nấy đi cũng đã được một thời gian rồi , thành thật xin lỗi vì đã không nói cho dì biết chuyện này sớm hơn”

Cô không muốn nói vì nghĩ cho vợ chồng Cố Ninh , bọn họ ở nước ngoài bộn bề trăm việc lại mất công lo toan chuyện của những đứa trẻ, hơn nữa cô còn cho rằng Cố Vỹ sẽ nói chuyện này với họ , nhưng hôm nay nghe Cố phu nhân nói như vậy , cô chắc chắn một điều rằng Cố Vỹ chưa hề đề cập đến chuyện này.

Mạc Vân Hi thoáng nghe thấy tiếng khóc xụt xùi , Cố phu nhân vội nói :“Vân Hi à , con đừng xưng hô với ta như thế , có lẽ thằng bé lại làm chuyện gì khiến con ủy khuất rồi đúng không? Con đừng nóng vội mẹ , mẹ với ba sắp về nước rồi , mẹ sẽ tìm lại công bằng cho con , vả lại cũng là vì thằng bé gặp chuyện không may mắn , ta xin con , có thể cảm thông cho nó một chút được không?”

Thấy Cố phu nhân cất giọng cầu khẩn như vậy với mình trong khi bà chẳng làm chuyện gì sai trái khiến Mạc Vân Hi vô cùng ngượng ngùng nhưng lại không khiến ý chí của cô lung lay :“Cố phu nhân , dì đừng nói như vậy , cháu thật sự cảm thấy rất khó xử”

Bà ấy nghẹn ngào đáp :“Được rồi ta sẽ nói chuyện này với tiểu Vỹ trước , chúng ta sẽ nói chuyện sau khi mẹ về nước được chứ?”



Mạc Vân Hi cúp điện thoại , cô mất vài giây suy nghĩ sau đó mới nhìn qua Mặc Tề Quang , nghe anh ấy hỏi :“Có chuyện gì vậy”

Cô ngượng ngùng cười , giấu điện thoại ra sau :“Là mẹ của Cố Vỹ , chắc bà ấy chưa biết chuyện em và anh ta đã ly hôn”

Mặc Tề Quang thở xuống một hơi nặng nề :“Anh muốn em chấm dứt mọi thứ với Cố Vỹ”

Thật ra đây là lần đầu tiên Mặc Tề Quang cảm thấy không tự tin về mình . Chính anh là người đã ép cô lựa chọn dù cho sự ép buộc đó sẽ làm cô hấp tấp , anh lo sợ rằng cô chỉ nhất thời ở bên cạnh anh để tìm sự chắp vá.

Rồi cũng sợ một ngày nào đó , lỡ như Cố Vỹ thật sự nhớ ra và đứng trước mặt Mạc Vân Hi cầu xin cô ấy trở về , Mặc Tề Quang còn chẳng dám nghĩ đến kết quả của câu chuyện đó.

Anh siết chặt tay cô dù biết nói lời đó là vô cùng ích kỉ , nhưng Mặc Tề Quang thật sự không muốn đánh mất cô thêm nữa.

Nhưng Mạc Vân Hi lại không cho rằng anh ích kỉ ngược lại cô dường như là vô cùng cảm thông với Mặc Tề Quang . Cô rút tay khỏi tay anh rồi đặt tay mình lên phía trên nhẹ nhàng vỗ về…

“Anh biết không , khi em đã lựa chọn ở cạnh anh là khi mà em đã quyết định cố gắng bỏ lại mọi thứ ở quá khứ rồi”