Yêu Anh Là Em Sai

Chương 75: Em Yêu , Em Yêu Ơi!

Thẩm Dao chủ động chờ Cố Vỹ trở về để xin lỗi vì đã vô cớ nóng giận.

Cô ta khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được Cố Vỹ ra ngoài ăn , trong khi cả hai đang dùng bữa thì cô ta thấy Cố Vỹ nhận điện thoại , trông vẻ mặt anh ấy sầm đi.

Sau đó Thẩm Dao thấy Cố Vỹ tránh đi , anh đứng dậy đút tay vào túi quần đi ra bên ngoài nói chuyện điện thoại , ở bên ngoài một mình , anh ta bất giác cau mày khi nghe lời mắng chửi từ phía bên kia đầu dây :

“Cố Vỹ , con có biết mình đang làm gì không? Tại sao con ly hôn với Vân Hi mà một tiếng cũng không nói với mẹ , con có còn xem mẹ là mẹ không? …Con có biết con bé Vân Hi vì con mà làm rất nhiều chuyện rồi không , có biết con chính là nơi dựa dẫm cuối cùng của con bé không? Nếu ba mẹ có thể ở lại trong nước thì đã không để Vân Hi cho con rồi…”

Cố phu nhân có vẻ tức giận , bà yên lặng một lúc thở hồc hộc đến mức Cố Vỹ có thể nghe rõ sự bất mãn trong đó , anh không biết nói gì , chỉ chờ nghe bà nói tiếp , thật sự từ khi được nghe mẹ chửi , anh cảm thấy nhẹ nhõm đi bởi vì cuối cùng cũng có người trách phạt anh vì lỗi sai ấy.

“…Tại sao con lại không nói gì ? Có phải con ly hôn là để đến với con nhỏ Thẩm Dao kia không? Mẹ đã nói với con đời này mẹ cũng sẽ không chấp nhận nó , con còn không mau tìm Vân Hi đưa con bé về , nếu không mẹ sẽ lập tức về nước cho con nhỏ Thẩm Dao một trận , lúc đó ai có khóc cũng không kịp”

Tiếng" tít tít " chói tai vang lên , bà ấy nói một tràng dài rồi ngay lập tức cúp máy , thật ra cho dù Cố Vỹ có muốn nói điều gì cũng không có cơ hội.

Anh cũng hiểu vì sao mẹ lại nổi nóng đến như vậy.

Mắt thấy Cố Vỹ trở lại , Thẩm Dao bày ra vẻ lo lắng ngước đôi mắt sâu như đại dương thấp thỏm hỏi :“Có chuyện gì sao anh?”

Cố Vỹ cũng không mấy lo lắng , anh ngồi xuống tiếp tục dùng bữa cơm chán ghét này rồi cũng không giấu gì trả lời :“Có thể mấy hôm nữa mẹ anh sẽ về”

Nghe vậy Thẩm Dao có chút chột dạ , cô ta thừa biết mẹ của Cố Vỹ quý Mạc Vân Hi như thế nào.

Giọng Thẩm Dao nhỏ đi , cô ta không hề diễn mà thật sự lo sợ :“Lỡ…lỡ như mẹ anh không thích em thì sao?”

Nghe vậy Cố Vỹ bật cười , tuy vậy nhưng trong lại không cười , anh cũng rất muốn nói “Cũng biết vậy à?” nhưng lại nghĩ chưa đến lúc nên lại thôi.

Cuối cùng anh nói :“Em đừng quá lo lắng , sẽ không có chuyện gì đâu”



Một ngày mới lại bắt đầu , cũng chẳng biết vì lý do gì , Mạc Vân Hi luôn chờ đợi mỗi buổi sáng được thức giấc , cô có cảm giác mỗi khi mở mắt ra là lại đón chào một ngày mới tốt đẹp hơn , sự u ám trước kia dường như hoàn toàn biến mất.

Hơn nữa là bây giờ , chỉ cần mỗi khi cô quay sang một cái là có thể cảm nhận được có người khác ở bên cạnh , không còn cảm giác cô đơn , trống trải , hay những đêm thức đến ba bốn giờ sáng nhưng “chồng cũ” cũng không trở về nhà.

Mạc Vân Hi vui vẻ kê đầu chăm chăm nhìn người đàn ông đang ngủ say , hai mắt anh ấy siết lại , đôi môi mỏng mím chặt , góc mặt sắc cạnh , trượt xuống yết hầu làm cô khẽ nuốt nước bọt.

Bỗng nhiên cô thấy đôi môi mỏng im lìm kia cong lên , anh bất thình lình lên tiếng , giọng nói buổi sáng khàn khàn nhưng lại đầy vẻ trầm ấm lại khiến cô hoảng hồn :“Em đói sao?”

Mạc Vân Hi dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt bật ra khỏi dường , nhưng nhanh thế nào cũng không thể bằng Mặc Tề Quang , anh nhanh chóng bắt tay cô lại , chớp mắt đã đè được cô gái xuống.

Cũng không nói gì thêm , Mặc Tề Quang thuần thục khóa trụ tay cô lên đỉnh đầu nhếch môi cười điệu nham hiểm , ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô đầy vẻ muốn chiếm hữu.

Mạc Vân Hi đảo mắt đi không dám đối diện với ánh mắt đó , sáng nay cô còn có một buổi quảng cáo không thể chậm trễ đâu!

Cuối cùng cô mở miệng nài nỉ :“Anh xem bây giờ là bảy giờ sáng rồi , nếu còn không mau đi làm thì sẽ trễ giờ”

Ấy vậy mà Mặc Tề Quang thật sự buông cô ra , Mạc Vân Hi ngờ ngợ , không lý nào anh ấy lại dễ dàng buông tha cho cô như thế.

Cô lọ mọ ngồi dậy nhìn anh với lấy chiếc đồng hồ để trên bàn cạnh giường , cặm cụi xoay xoay đồng hồ quay ngược về hai tiếng , sau đó để lại chỗ cũ gian manh nói :“Em nhìn xem , chẳng phải chỉ mới năm giờ sáng thôi à , chúng ta còn nhiều thời gian”

Mạc Vân Hi còn chưa kịp hiểu được hành động vô tri đó của Mặc Tề Quang đã bị anh nắm lấy eo giữ chặt hôn xuống , hai bàn tay cô nâng đỡ cơ thể khỏi nằm xuống , túm chặt lấy ga giường.

Mặc Tề Quang càng mạnh bạo , quần áo trên người bắt đầu xộc xệch , quoai dây áo ngủ của cô dần trượt khỏi vai , phút chốc đã để lộ ra một mảng da trắng mịn.

Anh thừa sức đưa tay đến đó xoa nắn , môi không ngừng nhấp lên nhấp xuống vừa nhẹ nhàng lại có chút bạo dạn cắn mút lấy môi cô , tham lam chiếm hết mật ngọt.

Cô không biết Mặc Tề Quang lại là người cuồng hôn đến như vậy , ngày nào Mạc Vân Hi cũng bị người này đè ra hôn một trận , không những vậy còn kéo dài triền miên.

Mặc Tề Quang vẫn miệt mài , cùng lúc đỡ cô dậy khỏi giường , cả hai không hề quan sát đường đi cũng đi thẳng được vào nhà tắm , cửa phòng đóng lại , hơi nước nóng bắt đầu bốc lên làm mù mịt tấm kính cửa in rõ bóng lưng trần của người thiếu nữ.

Không rõ ràng sau bao lâu , Mặc Tề Quang bế cô gái quấn một chiếc khăn mỏng trở ra , đầu tóc ướt đẫm , làn da vì nóng mà đỏ bửng lên.

Mặc Tề Quang đặt cô ngồi ở sofa , nhẹ nhàng bật máy sấy ân cần chăm sóc , mặc cho trên vai anh con in rõ dấu răng sưng đỏ oán hận của cô.

Mặt trời đã chuyển từ nhiệt độ êm dịu đến gắt gỏng , lúc này Mặc Tề Quang mới chỉnh chu trong bộ sơ mi đen trơn phối với chiếc quần tây là phẳng phiu , anh nhìn chiếc cà vạt đã được mình thắt chỉn chu trước gương , loay hoay không biết thế nào lại gỡ ra cất giọng gọi :“Em yêu , em yêu ơi”

Mạc Vân Hi trong vẻ mặt xụ xuống ngay lập tức xuất hiện ở cửa , cô bám lấy mép tường ngó vào mặt nặng mày nhẹ vờ như hờn dỗi :“Có chuyện gì?”

Mặc Tề Quang vui vẻ túm lấy cổ tay cô kéo vào , anh véo má cô , cúi xuống hôn nhẹ vào đôi gò má kia rồi nói :“Ai làm em tức giận vậy?”

Cô thật sự có ý nghĩ muốn đánh người , nhưng chỉ biết mệt mỏi liếc anh , sau đó nhìn Mặc Tề Quang chìa chiếc cà vạt về phía mình :“Em thắt cho anh”