Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 47. "Bắt cóc" Y Giang

Trong khi Austin đang hả hê vì đã “trả thù” được cho Y Giang, thì cô lúc này ở nhà đang rối bời hết cả lên. Vì muốn yên tĩnh nên cô mới bảo bà mình và cả Ánh Hoa đừng theo cô lên phòng.

Ngồi ru rú một góc, cô không tài nào định thần lại được. Những việc này xảy ra quá đột ngột, cô không biết nên đối diện với chuyện này ra sao. Austin đột nhiên quay về, hình dáng lúc cũ chẳng thấy đâu, bây giờ nhìn anh chẳng khác nào người xa lạ. Y Giang đang nghĩ rằng con người thật của anh sẽ là như vậy sao? Sẽ độc ác tàn nhẫn mà chĩa súng về người khác dù không biết đúng hay sai?

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy dưới tầng có tiếng ồn ào. Áp tai vào cửa để có thể nghe rõ hơn.

Là giọng của Ánh Hoa…

Cô đang bắt bẻ, mắng mỏ Austin vì những hành động vừa rồi.

Tuy vậy, Austin không để ý. Anh cứ liếc nhìn cả phòng khách nhưng không thấy bóng dáng người cần tìm ở đâu. Sau đó liền hỏi thẳng bà Hoài:

- Bà thấy Giang đâu không?

- Con bé trên phòng.

Ánh Hoa đã định không để cho bà nói, nhưng ai ngờ bà lại trả lời nhanh quá khiến cô ngăn lại chẳng kịp.

Austin nghe vậy liền gật đầu chạy lên luôn.

Bà Hoài định hỏi mấy người này có chuyện gì nhưng vì Austin chạy như bị ai đuổi rồi nên bà quay sang nhìn Ánh Hoa. Cô liền lắc đầu ngay, ý vẫn là không muốn nói cho bà biết.

Trên tầng, Austin đi đến gõ cửa phòng Y Giang, nói:

- Giang, anh biết em ở trong đó. Ra đây hai chúng ta nói chuyện đi.

-…

Y Giang bên trong phòng thì luống cuống đưa tay bịt miệng mình lại. Cô ấn khóa cửa không cho Austin có cơ hồi vào trong. Hiện tại cô không muốn gặp anh. Có quá nhiều sự kiện xảy ra cũng một lúc, cô không tài nào thích ứng được nổi.

Nhưng Austin biết Y Giang vẫn đang ở trong đó, anh vẫn gõ và tiếp tục nói:

- Chỉ cần năm phút thôi, cho anh năm phút để nói chuyện với em được không?

-…

Truyền lại vẫn chỉ là âm thanh yên tĩnh.

Austin lúc này biết đàm phán không phỉ là cách hay. Cuối cùng vẫn phải ra tay thì cô mới chịu nghe lười được.

- Nghe anh nói này, đứng cách xa cửa phòng đi, tầm năm bước.

Y Giang ấy vậy mà lại bất giác lùi về phía sau. Chính bản thân cô bây giờ còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì.

Tự đếm giây trong đầu, sau đó lùi về hai bước liền tiến lên dùng chân đạp mạnh vào cửa. Tiếng động lớn khiến người trong phòng và người ở tầng dưới giật mình. Chỉ một cú đạp nhưng cánh cửa chắc chắn, chỉ mới nới lỏng ra một chút. Nhưng Austin liền đạp cú thứ hai mà không để cho ai kịp tĩnh tâm lại.

Cánh cửa lúc này bật tung ra. Y Giang rùng mình một cái, nhìn thấy Austin bên ngoài sắc mặt lầm lì làm cô càng ngày càng lùi về phía sau.

Đi vào bên trong, Austin liền nhấc cô lên vai. Không nói lời nào liền vác cô xuống dưới tầng. Đúng lúc bà Hoài và cả Ánh Hoa đang đi lên để xem có chuyện gì. Còn chưa nói được lời nào mà Austin đã lên tiếng trước:

- Bà đừng lo, cháu khác mang cháu gái của bà về sớm thôi. Nhưng mà trước hết cô ấy phải ngoan đã.

Nói rồi liền đi xuống dưới thật nhanh. Bà Hoài nghe xong liền cố đi nhanh xuống dưới để đuổi kịp hai người. Ánh Hoa thì sợ bà ngã nên đi chậm để dìu bà đi.

Tuy vậy làm sao có thể đuổi kịp anh. Y Giang bị đưa vào trong xe, thắt dây an toàn rồi anh mới đóng cửa xe lại. Đi sang bên cửa kia vừa ngồi vào thì Y Giang lại mở cửa sổ để định chạy ra. Không những thế hai bà cháu cứ gọi nhau tha thiết như sắp phải rời xa nhau mấy chục năm vậy. Anh kéo Y Giang lại, đóng chốt cửa xe rồi quay xe thật nhanh phóng đi.

Bà Hoài và Ánh Hoa đứng như tượng ở ngoài sân. Biết làm sao bây giờ? Y Giang bị đưa đi như vậy không biết có được đối xử tử tế hay không? Bà Hoài lo lắng mà đuôi mắt cũng đỏ lên.

Trong lòng cũng đang lo lắng nhưng Ánh Hoa vẫn phải an ủi bà là mọi chuyện sẽ ổn. Để bà bình tĩnh mà ở trong nhà.



Về phía Austin, anh cứ phóng xe với vận tốc vô cùng lớn. Y Giang sợ đến bạc cả mặt nhưng miệng thì vẫn còn đanh đá, gắt gỏng với anh:

- Dừng xe, tôi nói là dừng xe lại anh có hiểu không?

- Xin lỗi, anh không biết tiếng Trung. - Austin vẫn tập trung lái xe, chỉ là nhếch mép cười nhẹ nói bằng tiếng Brunei.

Y Giang tức đến đến đỏ cả mắt, nhưng ngồi trong xe của ông vua tốc độ này càng làm cô sợ hơn. Lượn lách qua từng phương tiện lớn nhỏ, vận tốc càng ngày càng tăng không có ý định giảm, Y Giang nhắm mắt cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe cứ lái đi như vậy, Y Giang mệt lả mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Austin vẫn chuyên tâm lái xe. Anh đi qua nhiều vùng ngoại ô, sau đó lại đi qua nhiều cây cầu lớn, cuối cùng đến tận khi tối muộn thì cũng đã đến nơi.

Điểm dừng chân chính là ở Nam Vu.

Austin dừng tại ngôi biệt thự sáng chói, nhìn đâu cũng có cảm giác như ở đây mới xây xong vậy. Anh tự do mở cổng đi vào. Sau đó bế Y Giang đi vào trong nhà. Lên tầng đặt cô xuống chiếc giường trắng êm ái đó, Y Giang cũng dần tỉnh lại sau giấc ngủ.

Ban đầu còn khá lơ mơ, cho đến tận khi tỉnh hẳn thì cô thấy Austin đang cởi cúc áo, mình thì lại ở trong một căn phòng lạ hoắc khiến cô run rẩy mà lùi về phía sau.

Nhưng Austin chỉ là tháo hai cúc đầu để dễ thở một chút. Làm cô tưởng nhầm chuyện gì không hay. Quay lại thấy Y Giang nước mắt ngắn, nước mắt dài thì anh nhíu mày. Đi đến gần cô nhưng cô lại hét lên làm anh hơi ngừng động tác tay của mình.

- Không được qua đây… Không được qua đây, anh có nghe rõ chưa?

- Anh thề, anh không làm gì em hết. Tin anh đi. - Austin đứng gật mép giường giơ tay thề để cho Y Giang tin.

Nhưng hiện tại một chút lòng tin cho anh thì cô cũng không có.

- Giả tạo… Tôi không tin.

Hết cách, Austin đành thở dài đến gần ôm lấy Y Giang. Mặc cho cô giãy giụa la hét thế nào anh cũng không quan tâm. Bế cô xuống dưới phòng ăn, kéo ghế ra cho cô ngồi. Sau đó liền xoay người ra phía bếp để nấu ăn. Nhưng anh vẫn không quên mà nhắc nhở Y Giang:

- Hiện tại em không đi được đâu. Vậy nên ở lại ăn cơm trước đã, chúng ta nói chuyện xong thì anh sẽ đưa em về.

- Không cần! - Y Giang cắn môi nhìn theo bóng lưng đang nấu ăn của Austin.

Trong thời gian chờ anh nấu ăn, Y Giang đang liếc nhìn xung quanh nơi này, chỗ nào cũng đều toát lên vẻ xa hoa, quyền quý. Cô không rõ nơi này là nơi nào nhưng đoán chắc ở đây vẫn là Trung Quốc. Vẫn có thể yên tâm một chút.

Làm xong bữa tối, Austin xoay người bưng đồ ăn ra cho cô. Anh thấy cô đang đề cao cảnh giác, còn để ý xung quanh nên liền xoa đầu cô mỉm cười mà nói:

- Căn nhà này anh đã định đưa em đến từ lâu, chỉ có điều xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên bây giờ mới có thể đưa em đến được.

- Anh… bắt cóc tôi? - Y Giang chớp mắt, dụt cổ lại để hỏi.

Lúc này Austin cười lớn làm Y Giang sợ mà khép nép lại.

Bắt cóc sao? Ngay từ buổi sáng của đêm định mệnh đó, khi cô đặt tấm thẻ và tờ danh thϊếp thì khi đó anh đã muốn bắt cô về mà giam nhốt lại rồi. Nhưng anh cuối cùng vẫn không làm thế, anh chọn cách để cô từ từ thích nghi dần dần với anh. Sau đó sẽ toàn quyền độc chiếm cô. Bây giờ xem ra cũng được như những gì anh nghĩ, chỉ có điều ở hiện tại, anh không nỡ ra tay với cô. Trừ khi cô đồng ý, hoặc không anh sẽ không động đến cô.

- Ăn cơm trước đã. Không phải cả ngày hôm nay em không ăn gì sao?

Ngồi xuống gần Y Giang, anh gấp cho cô kha khá đồ ăn vào bắt, sau đó cũng tự gắp thức ăn cho mình. Y Giang chỉ ngồi yên tại chỗ, cô không nói gì nhưng cũng không động vào thức ăn.

Thấy vậy Austin mới phải đe dọa cô một chút, có như vậy thì cô mới chịu ăn.

- Nếu em không ăn thì bây giờ lên hoạt động tay chân cho tiêu hao calo được chứ?

Y Giang nghe vậy liền lập tức cầm đũa lên. Cô chẳng cần biết đồ ăn ngon hay không ngon, cứ gắp hết vào miệng mình. Cho đến khi miệng không còn chỗ nhét, lúc này mặt cô đỏ bừng, muốn nhau cũng không thể nhai được. Austin chỉ biết vỗ lưng cô, sau đó lấy đĩa để cô nhổ bỏ bớt thức ăn ra bên ngoài.

- Em cần phải ăn vội đến thể không? Yên tâm, trừ khi em đồng ý, nếu không anh sẽ không làm gì em hết.

Dù lời nói có phần chắc chắc nhưng Y Giang vẫn cảnh giác. Cô chỉ cắm cúi ăn mà không để ý đến Austin.

Bữa ăn diễn ra trong yên ắng. Cứ vậy mà cuối cùng cũng đã kết thúc. Austin đưa cho Y Giang cốc sữa ấm “ép” cô phải uống cho bằng được. Đợi sau khi cô uống xong, anh đã đi tắm trước rồi.

Y Giang nhân cơ hội nhìn ra bên ngoài, hiện tại bên ngoài phía cổng cô đã thấy có cái bóng của hai người đang đứng yên ở đó. Chưa kể đến camera khắp mọi nơi. Chính vì điều này mà Y Giang không biết cách nào để rời đi.

Austin tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn ở phần dưới. Để lộ cơ thể hoàn hảo ủa anh, có lẽ sẽ nhiều cô gái điêu đứng trước vẻ đẹp này.

Đi xuống thấy Y Giang đang loay hoay ở chửa chính, Austin cười thầm sau đó đi đến gần cô.

- Em không định đi tắm sao?

Y Giang giật mình quay người lại nhìn Austin. Thấy người nh không mặc gì ngoài chiếc khăn, cô sợ hãi mà hét lên. Austin vì thấy nhức óc nên hơi ngửa cổ ra chỗ khác tránh ù tai từ tiếng hét của cô.

Đợi cô bình tĩnh lại anh mới hỏi lại lần nữa:

- Em không định đi tắm sao?

- Tôi… không tắm.

- Vậy để anh tắm giúp em.

Không chịu để cho Y Giang từ chối, Austin liền bế cô lên phòng tắm. Mở vòi nước bên trong. Y Giang thấy vậy liền lắp bắp nói:

- Tôi… tôi tắm… Tự biết tắm. Anh không cần phải giúp.

- Nhưng anh sợ Giang của anh lạ nước, không quen thì sao?

Lại cái bản mặt giả nai đó. Y Giang muốn đã bay anh đi bây giờ nhưng phải kiềm chế lại. Cô cắn môi, sau đó mới nói tiếp:

- Tôi không có… quần áo…

- À, anh có chuẩn bị rồi. Đợi anh đi lấy giúp Giang.

Nói xong Austin liền rời đi. Y Giang nhân cơ hội mà khóa cửa lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô có thể tự tắm mà tên đó không vào đây được.