Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 46. Thử sức với vai diễn mới (3)

Nghe thấy lời nói và hành động rời đi của Y Giang, Bạch Nhược Na chỉ cười khẩy mà vắt chéo tay đứng nhìn cô. Trong miệng cũng tự thốt ra lời:

- Đôi khi nên ngã thử mới biết được trèo cao thì ngã đau đến mức nào.

Nói xong cô cũng rời đi.

Mà bên khác, Austin cũng đứng gần đó, chỉ là không biết rõ hai người đó nói cái gì mà thôi. Nhưng nhìn sắc mặt Y Giang, anh đoán ra được phần nào là cô đang không vui khi nghe mấy lời từ cô nàng kia. Hơn hết Y Giang nhà anh rất tốt tính, chỉ có những ai khi dễ cô quá, khi đó cô mới phản ứng lại mà thôi. Xem ra cô nàng kia chạm tới lông nhím dựng của Y Giang nhà anh rồi.

Nhưng chẳng cần biết là ai đúng ai sai, anh vẫn đứng về phe cô. Còn cô nàng kia, anh liền cho người điều tra. Nhìn cách cô ta nói chuyện với nhân viên thì anh đã thấy có gì đó không đúng rồi. Y Giang nhà anh cũng không nên tiếp xúc quá nhiều với mấy người như này.

Đợi một lúc sau, anh liền có thể xem được hồ sơ của cô ả qua điện thoại. Tin tức xem ra cũng khá nhanh.

Tự thì thẩm hỏi bản thân:

- Bạn diễn thử cùng với Giang sao? Vẫn là không xuất sắc bằng Giang!

Ngồi đợi cho đến khi Y Giang nhận được kết quả để định đi đến đưa cô về.

Y Giang cũng hồi hộp xem kết quả ra sao, nhưng lại đúng như Bạch Nhược Na nói, cô bị chê là không hợp với vai diễn. Cũng khá buồn, nhưng Y Giang vẫn mỉm cười để định rời đi. Nhưng ai ngờ bà chị Ánh Hoa lại bức xúc thay cho cô em của mình mà lên tiếng mắng mỏ đoàn làm phim này quá giả tạo.

Đi đến phía đạo diễn, Ánh Hoa cũng thẳng thừng mà nói:

- Vốn tưởng rằng ông là người biết lí lẽ đúng sai, biết chọn mặt gửi vàng, nhưng xem ra là đã nhầm. - Sau đó lại nhìn về những người trong cuộc bình chọn mà nói tiếp - Mấy người được ăn bao nhiêu tiền? Con người làm vì nghệ thuật, nhưng hở tí là tiền, tiền, tiền. Thực chất đã nghĩ đến nghệ thuật thật hay chưa? Đã vậy, tất cả ở đây đều chứng kiến hết cả, phân cảnh quay đều quá khó đối với một diễn viên chưa từng một lần đóng mạo hiểm. Ha, nhưng nực cười ở đây không phải cảnh quay mạo hiểm mà chính là việc mấy người chỉ cho mình Serena diễn cảnh mạo hiểm. Tại sao người khác có thể bình thản trong khi còn bé chỉ là diễn thử thôi mà trầy xước cả cánh tay? Nói đi, rốt cuộc là mấy người cần bao nhiêu tiền để cho Serena làm vai diễn đóng chính?

Trước sức ép của Ánh Hoa, mấy người kia đều im lặng. Nhưng ông đạo diễn và cả bên phía Bạch Nhược Na thì không hề khoan nhược.

- Việc cô Serena đây không được nhận, chúng tôi đã nói rõ lí do rồi. Cô còn gì thắc mắc nữa sao? - Ông đạo diễn vẫn bình thản mà hỏi.

- Phải, việc một diễn viên quay cảnh mạo hiểm khi chưa một lần đóng thử, một diễn viên thì lại chỉ quay cảnh ô tô đi trên đường. Vậy đây là công tâm như mấy người đã nói?

- Việc này không liên quan đến phía bên tôi, mong cô Hạ đây chú ý một chút về lời nói của mình. - Trợ lý bên Bạch Nhược Na cũng lên tiếng.

Trước mặt đôi co với bao nhiêu người có thế lực chống đỡ đằng sau, Y Giang cũng không muốn tham gia vai diễn này thêm nữa. Điều cô muốn là mọi người trong phim yêu quý bộ phim này thì mới có thể đóng máy thành công. Nhưng còn đối với những người ở đây, họ chỉ nghĩ mỗi đến việc lợi nhuận của bộ phim mà không nghĩ đến việc bộ phim đấy đã dồn bao nhiêu tâm huyết.

Đi đến bên Ánh Hoa, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình mà nói:

- Bỏ đi chị, em ổn mà.

- Ổn cái gì mà ổn? Như em thì chẳng bao giờ phất lên trước mấy con quỷ ham tiền này đâu.

Nói rồi Ánh Hoa cũng xông lên để đôi co với tận gần chục người tại đó. Đứng trước Ánh Hoa, cuối cùng nói lí không được nên đã phải gọi bảo an vào đề đưa hai người này đi.

Thấy hai người đang bị đưa đi nên Austin liền ra mặt đẩy ba tên bảo vệ ra. Y Giang có chút ngây người, không nghĩ là Austin sẽ ở đây.

Thấy có người lạ tới thì đoàn quay cũng bất ngờ. Định đuổi luôn anh đi ai ngờ anh lại đi đến ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của đạo diễn. Anh liếc nhìn mấy con người này, đúng thật là quá giả tạo rồi. Y Giang đã sai khi chọn bộ phim này.

- Cậu… là ai? Bảo vệ, đưa cậu ta và cả hai cô này ra ngoài đi. Tránh phiền đến đoàn phim.

Bảo vệ nghe theo lời cũng đi đến để định đưa Y Giang, Ánh Hoa với Austin đi. Nhưng Austin liền đạp bay bàn ra xa, tài liệu giấy tờ bay ngổn ngang rồi đáp xuống mặt đất. Mọi người cho anh đang làm càn vì chuyện của Y Giang. Có lẽ xe anh là một fan của cô, đang thấy bất bình cho idol của mình nên mới như vậy.

Nhưng ngay sau đó, anh lền rút khẩu súng ra, hiện trường lúc này im bặt không một tiếng nói nào nữa. Ngay cả tiếng thở cũng rất nhỏ, không dám phát ra tiếng to.

Nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cạnh run đến nỗi tay đặt trên đùi cũng không thể yên được, anh lên tiếng, giống như ra lệnh thì đúng hơn:

- Đưa khăn tay đây.

Một lời vừa dứt, cô gái cũng khép nép lấy khăn tay đưa ngay cho anh.

Austin ngồi vắt chân, lau khẩu súng sau đó nhìn mấy người.

- Biết nó có tên gọi gì không?

Tất cả vẫn im lặng không trả lời. Không phải là không muốn trả lời, mà là không dám trả lời.

Y Giang nhìn thấy Austin như này khiến cô không thích ứng nổi, nhìn anh cầm khẩu súng, lưng cô cũng lạnh lên. Con người này như là một bản thể khác, không còn là Austin mà cô biết trước đây.

Vì thấy tất cả không ai trả lời, Austin chỉ cười nhạt sau đó liền rút chốt, chưa để mọi người kịp suy nghĩ liền dùng ngón trỏ để ấn cò. Nhưng chỉ là một tiếng “cạch”…

Mọi người hết hồn, nhưng chưa kịp định thần lại thì Austin lại lên tiếng trước:

- Tôi làm ăn rất uy tín, đâu thể chưa chào tạm biệt liền hạ gục đối thủ được, đúng không?

Ngay sau đó lại tiếp tục nói:

- Câu hỏi vừa rồi, mấy người vẫn chưa ai có câu trả lời hay sao?

Giọng nói có phần như muốn ăn thịt người khác, đạo diễn tay chân run run mà lắp bắp nói:

- Là… là khẩu Glock… đúng không?

“Tạch.”

- Bingo! - Austin búng tay nháy mắt cười với ông.

Còn người này lúc này cười chẳng giống như trước tí nào. Giống như đang thèm khát máu người, khiến Y Giang tay chân run muốn ngã khụy xuống.

- Để chính xác hơn, thì nó là Glock 17C, thế hệ ba. Tôi hay gọi nó là G173. Trong đây chứa sẵn 17 viên. Để xem nào… - Austin lướt nhìn một lượt, sau đó nói tiếp - Có vẻ như thừa tận 8 viên cơ. Hay là người nào “ăn” nhiều hơn, người đó được nhận ba viên nhé?

Lời nói vừa cợt nhả nhưng vừa mang tính đe dọa cao.

Nhưng vì một số người như Bạch Nhược Na vẫn đang đứng nép sau đoàn làm phim mà chăm chú nhìn về phía Y Giang, ánh mắt như đang đổ lỗi việc này là tại cô ta. Vì vậy mà Austin không nhân nhượng, liền nói:

- Cô em, tôi không nhân nhượng với phụ nữ đâu.

Vừa nói dứt lười, một tiếng “pằng” lớn, khiến mấy người bọn họ sợ muốn tè cả ra. Ai có thân người đấy lo. Ngồi thụp xuống ôm lấy đầu của mình.

Còn về Bạch Nhược Na, còn tưởng như mình sẽ chết sau viên đạn đó, ai ngờ viên đạn chỉ lướt qua gò má cô, để lại vết xước nhưng vẫn chảy máu. Cô sợ đến bạc mặt không dám lên tiếng.

Lúc này ai cũng sợ, ngay cả Ánh Hoa gan dạ là vậy, đứng trước tình huống như này cô vẫn vô cùng sợ.

Còn Y Giang thì run đễn ngã cả xuống đất. Cô còn tưởng suýt chút nữa thì thấy cảnh máu me ở hiện trường rồi.

Austin chầm chầm đi đến chỗ ông đạo diễn, anh ban đầu vốn nhẹ nhàng, về sau liền túm cổ áo ông thật mạnh mà nhấc lên. Dí đầu súng còn nóng sau viên đạn vừa bắn ra vào cổ ông, phần cổ bị bỏng thành một đường tròn khiến ông ta kêu lên vì đau đớn.

- Nói thử xem, mạng sống của ông quý hơn, hay tiền quý hơn?

- Mạng… sống… đương nhiên là mạng sống. Cầu xin anh đừng gϊếŧ tôi.

Nhìn ông đạo diễn chứa tay cầu xin, Austin liền đẩy ngã ông ra.

- Cho tôi bắn ông một phát, tôi sẽ đền bù tổng hất gấp đôi kinh phí cho bộ phim của ông. Cho dám thử không?

- Cầu xin cậu… tôi còn con cái ở nhà… mong cậu tha thứ cho…

Theo sau lời cầu xin của ông đạo diễn thì người trong đoàn làm phim cũng nức nở mà cầu xin anh.

Austin không thích nghe những tiếng khóc nhức tai này, anh cao mày định giơ súng về phía ông đạo diễn ngắm đúng vào trán của ông.

Nhưng khi định bóp cò thì Y Giang lại đi đến, bàn tay nhỏ lại chặn trước nòng súng của anh. Austin sợ cô bị bỏng vì sức nóng của súng khi bắn ra rất lớn. Liền rụt khẩu súng lại, sau đó liền kéo tay cô lại để xem. Bàn tay hơi đỏ ửng một chút, xem ra là không có nguy hiểm mấy.

- Tự dưng em làm vậy để làm gì? Sẽ nguy hiểm đấy biết không? - Austin lên tiếng trách móc.

Nhưng Y Giang mím môi nhìn theo anh, nước mắt cô cũng ngấn lệ nhưng không muốn tuôn ra.

Rụt tay khỏi bàn tay của anh, Y Giang ngước nhìn theo anh.

“Chát!”

Sau đó không thể ngờ là cô lại cho anh một bạt tai. Những người ở đó ngây ra, còn đang sợ rằng Y Giang làm vậy sẽ lại càng khiến cho Austin tức giận.

Nhưng anh chỉ chăm chăm lo bàn tay cô đánh anh có bị sưng lên hay không. Gương mặt anh bị đánh bởi lực của cô vốn chẳng ăn thua gì rồi.

- Anh… tên lừa đảo… Khốn kiếp thật chứ! - Y Giang tức giận mà lao đến đấm lên người anh, cô còn cắn tay anh nữa.

Đợi đến khi Y Giang mệt lả thì anh mới đặt cô ra ghế ngồi. Lau nước mắt của cô đi rồi mới nói:

- Đợi anh xử lý mấy tên cặn bã này, rồi để em xử lý anh sau.

Nghe được lời nói đó, mọi người lại bắt đầu lo sợ cho tính mạng của mình.

Nhưng Y Giang nào để cho anh làm vậy, cô kéo áo anh lại còn lên tiếng như đe dọa anh:

- Anh dám làm hại họ thì đừng trách tôi.

- Nhưng… chúng làm em bị thương. Em không đau, anh đau được chưa?

- Không cần, giả tạo! Anh biến đi được rồi đấy.

Austin chẳng mấy để tâm, điều quan trọng lúc này là nên xử lý mấy tên này đầu tiên. Định ra tay thật thì Y Giang lại một lần nữa đứng trước đầu súng của anh. Ánh mắt của cô làm anh không thể ra tay được. Thở dài, sau đó liền giao nộp vũ khí cho cô.

Quay đầu nhìn về phía Ánh Hoa, anh nhờ cô đưa Y Giang đi trước, anh sẽ ở lại chỗ này thêm một lúc. Nhưng vì sợ Austin định làm hại mấy người ở đây tiếp nên Y Giang vẫn đứng im, cho đến tận khi Austin hứa rằng sẽ không làm hại mấy người ở đây thì cô mới rời đi.

Ở lại trường quay, mấy người bọn họ không hiểu Austin nghĩ gì nhưng đã bắt Bạch Nhược Na diễn lại phân cảnh của Y Giang. Ngay chính diễn viên thực lực như cô ta còn sợ những cảnh như này chứ đừng nói đến Y Giang nhát như thỏ của anh. Vậy mà còn dám bắt cô diễn như vậy, mấy con người này đúng thật là quá dại nên mới chọn người này để làm diễn viên chính thay vì Y Giang.

Phân cảnh quay cứ diễn đi diễn lại nhiều lần, cho đến tận khi anh ưng ý thì mới thôi. Bạch Nhược Na xước hết cả chân tay, mấy người trong đoàn thì ai nấy đều không dám phản bác lại. Cho đến tận khi Austin đứng dậy đi đến chỗ đạo diễn, đưa cho ông tấm danh thϊếp rồi nói thêm:

- Cần bao nhiêu gọi thì liên lạc. - Ngoái đầu nhìn về phía Bạch Nhược Na rồi lại nói tiếp - Còn cả tiền viện phí, có gì gọi đến, tôi thanh toán một lượt.

Nói xong anh liền huýt sáo, tay đút túi quần rời đi mà như không có chuyện gì xảy ra.

Mấy người trong đoàn thì sợ mà tim muốn rớt ra ngoài. Thấy Austin đi rồi, họ vẫn khóc, nhưng khóc vì vui sướиɠ. Thật may mắn vì đã thoát một kiếp nạn. Nhìn thấy Austin có vẻ thuần thục về súng như vậy thì họ chắc chắn anh không phải dạng vừa, hơn nữa sử dụng súng mà không được cấp phép ở Trung Quốc là phạm pháp. Vậy mà anh lại không bị sao, xem ra không phải người dễ đυ.ng tới.