Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn

Chương 47: Tiền của anh chứ của ai

“Cô…!” Dương Bảo tức nghẹn cả lời

“À, còn nữa, nếu như mọi người hoàn thành dự án này tốt, tôi sẽ thưởng cho mọi người” Á Hoan chẳng thèm để ý Dương Bảo, quay sang nhìn mấy nhân viên đang nhìn chằm chằm.

“Cô lấy đâu tiền mà đòi thưởng?” Dương Bảo lấy làm lạ. Cô bất quá chỉ là nhân viên, lấy đâu ra chuyện có tiền mà thưởng chứ? Ở đây ít cũng phải hơn 20 người!

“Tất nhiên là tiền lương của anh” Á Hoan lại cười, đầu khẽ gật gật.

Dương Bảo há mồm:“Cái gì cơ? Ai cho cô làm thế?” “Bố anh” Á Hoan giơ điện thoại lên lắc lắc, trên màn hình là chữ Dương tổng to tướng, điện thoại đã gọi từ lúc nào rồi.

“Mọi người nghe rõ chưa? Làm tốt sẽ có thưởng” Giọng bố Dương vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe câu này xong mặt người nào người đấy bừng bừng khí thế. Tiền lương tháng của Dương Bảo gấp bốn lần bọn họ, vậy tiền chia…quá lời!

Dương Bảo thì ngược lại, vừa nghe xong lập tức lắp bắp, không tin vào tai mình:“B…Bố…Sao bố…”

“Sao cái gì mà sao? Nếu còn không làm nên hồn thì đừng có vác mặt về nhà nữa!” Bố Dương quát lên, nói xong liền tắt máy.

Á Hoan khẽ đặt điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu lên hỏi:“Rồi, còn ý kiến gì nữa không?” “Dương tổng nói mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, làm tốt sẽ có thưởng!” Á Hoan nhìn mấy nhân viên, rồi đứng dậy đi về phòng làm việc.

“Tan họp!” Dương Bảo vội cuống cuồng chạy theo, ném lại mỗi một câu này.

Trong phòng làm việc.

“Cô làm cái gì vậy hả? Sao cô có thể cùng với bố tôi lấy tiền lương của tôi để thưởng cho bọn họ?” Dương Bảo thật sự không thể tin được, cô và bố mình lại làm thế.

“Tại sao lại không? Họ có công, họ làm tốt, thưởng cho họ là rất đáng” Á Hoan cầm máy tính lên, nhưng không vội mở máy, chỉ đặt ở trên bàn.

“Nhưng sao cô lại lấy tiền lương của tôi?” “Vì anh trước giờ chưa làm được gì cho bọn họ, và anh không lập được công cán gì, nên tiền lương của anh, sẽ cho bọn họ” Á Hoan không nhanh không chậm, lướt mắt nhìn Dương Bảo từ trên xuống dưới rồi lắc đầu:“Nhìn rõ đẹp trai, cao ráo sáng sủa, mặt nét nào ra nét đấy mà lại là phế vật, tiếc thật…”

“Này! Cô nói ai phế vật đấy? Có tin tôi đuổi việc cô không?” Dương Bảo giận quá mất khôn

“Hơ hơ, anh bị ảo à?” Á Hoan mở máy tính lên, bắt đầu gõ máy tính:“Anh nên nhớ bố anh là người rất muốn giữ chân tôi lại, cho dù anh có muốn đuổi thì cũng phải qua duyệt của bố anh trước, tới lúc đó qua duyệt rồi hãy đến nói chuyện này với tôi”

“!” Dương Bảo trợn tròn mắt. Câu này của Á Hoan làm cho cậu ta phải thức tỉnh. Bình thường nói cậu ta làm ở công ty, có quyền đuổi người, nhưng nếu là những người mà bố cậu ta coi trọng, thì không những người kia không bị đuổi, mà chính cậu ta cũng mất miếng cơm của tháng đó

Lại nói Á Hoan hiện tại rất được trọng dụng, thậm chí chính bố cậu ta còn phải sốt sắng sợ cô sang công ty khác làm việc. Nếu dám đem câu “đuổi Á Hoan” đi nói, thì sợ là đến cái vị trí hiện tại trong công ty cũng khó mà giữ được.

Dương Bảo bất lực, thõng hai tay xuống, lù dù đi về bàn, ngồi phịch xuống. Định cầm điện thoại lên chơi game thì Á Hoan lại lên tiếng:“Chơi đi, mai đừng đến công ty nữa”

“Cô vừa phải thôi chứ!” Dương Bảo ném điện thoại xuống đất, tức giận mặt đỏ bừng bừng.

“Đây là công ty chứ không phải nhà hay trung tâm giải trí, muốn chơi thì ra khỏi công ty, bây giờ là giờ làm việc” Á Hoan liếc cái điện thoại vỡ tan dưới đất, hất cằm:“Nhặt lên”

“Tôi không nhặt đấy! Cô dám làm gì tôi?”

“Phế vật cuối cùng cũng chỉ là phế vật” Á Hoan lắc đầu:“Để đấy cũng chẳng sao, lát nữa nhân viên lau dọn sẽ đến”

Á Hoan rất lười quản mấy chuyện này, không làm thì thôi, cũng đâu liên quan đến cô. Người giàu có tiền làm gì cũng đúng.

Dương Bảo bị Á Hoan làm cho tức muốn chết. Bị nói là phế vật lần đầu đã thôi, giờ lại nhắc đi nhắc lại không ngớt. Chỉ là không làm thôi chứ đâu phải không làm được? Tại sao có thể dùng từ phế vật đấy chứ?

Dương Bảo bị chọc cho tức, mở máy tính ra bấm lạch cạch, chẳng nói thêm một câu nào.

Giờ mà còn nói thì Á Hoan cũng chẳng nể mặt, lại nói những câu khiến cậu ta ngửi không nổi, muốn lập tức đem cô ra băm từng nhát.

Á Hoan nhìn Dương Bảo đang làm việc, lại khẽ cười. Này thì lười à? Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cho dù lì đến mấy thì sau ngày hôm nay cũng sẽ phải thay đổi. Nếu không đổi, thì ngày nào cũng sẽ như hôm nay.

Tối…

Cạch

“Chị về rồi à?” Á Trạch quay đầu lại nhìn ra cửa, thấy cô lập tức đứng dậy.

“Ừ, nay em về sớm vậy?”

“Vâng. Chị nói chị bổ túc cho em mà, nên em tính sẽ không ở kí túc nữa, em về nhà ở, vậy thì tối nào chị cũng có thể dạy em” Á Trạch rất vui mừng. Đã rất lâu rồi Á Hoan không có dạy cậu học, có lẽ cũng được hơn 5 năm rồi.

“Ừ, em lên phòng đi, lát nữa có gì không hiểu thì gọi chị” Á Hoan cởi giày ra, đặt lên kệ giày, buông túi trên vai xuống đặt xuống ghế sô pha.

“Chị không ăn cơm ạ?” “Ừ, chị không đói” Á Hoan gật đầu:“Em cứ học đi, lát nữa có gì thì gọi chị”

“Vậy cũng được. À đúng rồi, mẹ nói chị mấy ngày nữa không cần đến bệnh viện. Mẹ sẽ chăm bố nên chị chỉ cần đi làm về thẳng nhà thôi” Á Trạch cầm cốc sữa mới pha đưa cho Á Hoan.

“Mẹ bảo lúc nào?” Á Hoan thuận tay nhận lấy, đưa ánh mắt nhìn em trai

“Lúc trước khi về nhà em đến viện thăm bố, mẹ nói với em như vậy”

“Ừ…”