Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn

Chương 46: Mặt mũi (b6)

Á Hoan đi ra đóng cửa lại, rồi đi vào:“Anh tưởng nhân viên chúng tôi đều giống như anh, ăn no ngủ kĩ chơi bời mà vẫn có tiền ăn tiêu không tiếc tay à?” Á Hoan mặt không đổi sắc

“Cô làm sao mà biết được?”

“Vì tôi cũng giống như họ, là nhân viên. Hơn nữa khi nãy tôi nói với bọn họ xúc tiến công việc, bọn họ lập tức hăng hái. Chuyện này chứng tỏ điều gì?” Á Hoan quay đầu:“Chứng tỏ bọn họ làm trong ngành này cũng muốn làm nên thành tích!”

Thực tế thì đi làm ai cũng vậy, nếu công việc suốt ngày trì trệ, đi làm mà giống như đi đảo một đống tơ, càng đảo thì càng rối rất nhanh sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng lại chẳng ai dám từ bỏ công việc, vì sao? Vì bọn họ chưa tìm được công việc mới phù hợp với mình, nếu đã chưa tìm được mà nghỉ việc, vậy chỉ có thể cạp đất sống qua ngày. Mỗi ngày đều sẽ tự hỏi “nên uống gió phương bắc hay cạp đất phía nam thì no”.

“Thì…” Dương Bảo đang muốn nói, cô lại nói tiếp

“Vì anh không giống như chúng tôi, thế nên anh không hiểu. Tôi vẫn hi vọng là anh có thể động não lên một chút. Lĩnh vực này, dự án này nếu như anh không hiểu, không rõ về nó thì đến thánh thần cũng độ không nổi anh” Á Hoan ngồi xuống bàn làm việc.

“Thế nên cô liền bỏ qua tôi, trực tiếp đẩy nhanh tiến độ?” “Đúng thế. Anh của hiện tại có lẽ chỉ cần ăn no ngủ kĩ chơi bời cho hết ngày là được, nên tôi cũng chẳng cần thông qua anh làm gì, phí thời gian” Á Hoan nói những lời này, vẫn luôn rất nghiêm túc, một phần nữa là đánh vào cái tôi của Dương Bảo.

“Dù sao tôi cũng là người phụ trách ở đây, cô phải giữ mặt mũi cho tôi chứ?” Dương Bảo không biết nói gì hơn câu này.

“Kẻ không làm được gì thì không cần cho hay giữ lại mặt mũi làm gì cả” Á Hoan lướt tay lên bàn phím, gõ gõ liên tục

“Nếu anh muốn thì có thể cho mở họp để lấy lại mặt mũi của mình, còn không thì đừng có ở đây khua môi với tôi nữa” Á Hoan bắt đầu chán ghét.

Suốt ngày chỉ có ăn với chơi, bố mẹ dạy nhẹ nhàng không nghe, lại cứ thích đi ra ngoài thể thiên hạ vả vào mặt cho tỉnh táo. Thật đúng là hết nói nổi.

“Được, mở cuộc họp!” Dương Bảo cứng miệng.

“Nếu thế thì đây” Á Hoan cầm trong túi một tập tài liệu ném lên bàn trước mặt Dương Bảo:“Cái này tôi đã chuẩn bị sẵn, anh xem qua đi. À không, anh nên xem kĩ đi”

Nói chưa hết, Á Hoan lại cầm từ trong đống tài liệu mới được đem lên ba tập giấy, chữ dày đến hoa cả mắt nhét vào tay Dương Bảo:“Mấy cái này, cũng nên xem nốt đi. Xử lí cho tốt, nếu không tôi liền không cho anh tí mặt mũi nào. Nhớ cho kĩ”

Dương Bảo nuốt nước bọt ực một cái, nhìn vào tập tài liệu, rồi lại nhìn sang Á Hoan. Cô bị cuồng công việc đấy à? Cái gì cũng phải từ từ chứ! Một đống thế này, làm mờ mịt bao giờ mới xong?

“Nhiều thế này…” “Nếu không làm được thì mau ngồi sang bên kia chơi game tiếp đi. Chiều nay tôi lập tức mở cuộc họp triển khai với bọn họ”-Á Hoan không nhìn, tay vẫn lướt trên bàn phím.

Nhớ lại lời của bố Dương, chỉnh Dương Bảo cho tốt có lẽ là nhiệm vụ lâu dài của cô rồi. Nhưng cô muốn nhanh chóng thay vì lằng nhằng với cậu ta.

“Ờ…” Dương Bảo nuốt khan, vội vã ngồi vào bàn, lật tài liệu điên cuồng, mắt cố mở to ra. Á Hoan nói được làm được, thế nên không thể để cô làm cho không còn tí mặt mũi nào được. Quá nguy hiểm, quá đáng sợ!

4 giờ chiều, tại phòng họp bộ phận.

“Chắc mọi người cũng biết rồi, tình hình hoạt động của bộ phận phát triển trò chơi của chúng ta bị trì trệ rất lâu rồi, và chưa có một dự án nào là hoàn thành cả. Hôm nay tôi đứng đây, muốn triền khai đẩy nhanh dự án mới cách đây hai tháng của chúng ta” Dương Bảo đứng nói, mắt nhìn quanh một lượt. Có vẻ rất tự tin.

Tất cả nhân viên xung quanh đều im lặng lắng nghe. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau gần 2 năm Dương Bảo đứng trong cuộc họp như thế này.

“Là một người đứng đầu ở đây, tôi hi vọng, tất cả mọi người cùng nhau cố gắng để hoàn thành một dự án vượt trội, và hơn thế nữa, chúng ta cần phải lấy được sự yêu thích của người chơi” Dương Bảo vẫn cầm đống tài liệu mà Á Hoan đưa cho từ lúc, tay vẫn không ngừng lật sang, mắt đảo liên hồi.

“Thưa sếp” Một nhân viên mạnh dạn lên tiếng:“Dự án này chúng ta đã trì hoãn rất lâu rồi, hơn nữa ý tưởng của chúng tôi đều đã bị cậu đem ném bào thùng rác không xem”

Dương Bảo nghe xong thì chết đứng, nuốt khan nhìn sang Á Hoan. Nếu cứ để nhân viên khai hết chuyện xấu mà mình làm trước đó, nhất định là không còn mặt mũi nào để ngồi trong công ty này nữa:“Không sao” Dương Bảo cố cứu vớt tình hình:“Mọi người có thể tạo một ý tưởng mới rồi đem vào văn phòng tôi, tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng”

“Vậy được sao?” Nhân viên lại lên tiếng. Dương Bảo luôn rất ghét người khác vào văn phòng của mình.

“Được” Dương Bảo nhấn mạnh chắc nịch. Còn nói không được để Á Hoan trèo lên đầu ngồi à? Không được không được.

“Tiểu Dương tổng” Á Hoan lúc này mới khẽ nhếch môi, tay quay quay bút:“Tôi muốn hỏi câu này”

Tóc gáy dựng ngược lên, sởn gai ốc, Dương Bảo lặng lẽ đưa mắt nhìn:“Cô nói đi”

“Vậy anh có nghĩ rằng anh làm được nếu như tất cả những người ngồi ở đây đều làm được không?” Á Hoan không nhanh không chậm, mắt lẽ đảo.

Cố ý! Đây rõ ràng là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Không thể nào một người bình thường mà lại hỏi sếp câu đó cả! Dương Bảo tức máu dồn lên não nhưng vẫn phải nhịn:“Chỉ cần mọi người làm được, tôi sẽ làm được”

“Vậy được thôi!” Á Hoan bỏ bút xuống, đứng dậy chống hai tay lên bàn:“Mọi người hôm nay nghe kĩ những lời này của tiểu Dương tổng, nếu như sau này tiểu Dương tổng làm không được, tùy cho mọi người xử lí, thế nào?” Á Hoan nói với nhân viên, lại quay đầu sang nhìn Dương Bảo, nhướng mày một cái kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Để tôi xem xem anh còn dám lười biếng không?

…----------------…

*Như đã nói, mình sẽ bão vào đầu tháng cà hôm nay đầu tháng rồi!! Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Có khoảng 2 chap mà trước đó mình đã nói là liên quan đến bố mẹ thì nhạt, vậy nên mọi người thông cảm giúp mình nhé, tại cũng là sự kiện cần phải cho qua nhanh nên mình cũng viết đại để qua phần khác hay hơn.

Và chap này là chap cuối cùng rồi!! Chúc mọi người ngày mới vui vẻ*