Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 115

Bạch Khả Kim chủ động nhận chức mẹ nuôi, ngày nào cũng đến đón Giang Nhan tan làm, chú ý đến cơ thể của cô mọi lúc, mua một đống đồ cho mẹ và bé ở trên mạng.

Giang Nhan dở khóc dở cười, hiện tại bụng vẫn chưa lộ rõ, phản ứng này của Bạch Khả Kim giống như cô sắp sinh đến nơi rồi vậy.

Bạch Khả Kim không tán đồng với thái độ tiêu cực của cô: “Đây chính là đứa con đầu lòng của cậu, có lẽ cũng là đứa con duy nhất của cậu, không thể để xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.”

Mẹ của Bạch Khả Kim sinh cô ấy ở tuổi 35, qua đời không lâu sau đó, cho nên cô ấy rất mẫn cảm với độ tuổi của thai phụ, phụ nữ sau 30 tuổi nghiễm nhiên bị cô ấy xếp vào nhóm nguy cơ cao khi mang thai.

Mỗi ngày Giang Nhan sẽ làm hai việc, cô cũng rất quan tâm đến trẻ con, chuẩn bị nhiều bộ quần áo rộng thùng thình, bắt đầu đọc sách nuôi dạy con cái.

Bên cô giống như những gia đình bình thường chào đón sinh mệnh mới, nhưng Hàng Án thì không tốt đến vậy.

Điểm thi đại học của Linh Dũng không cao lắm, học tại một trường đại học bình thường trong thành phố, buổi tối trước khi quay lại trường, hai người hẹn nhau đi ăn thịt nướng.

Sau khi lên đại học Linh Dũng cắt đầu tấc, người tràn ngập năng lượng và sức sống, mặc dù hai người bên nam bên bắc nhưng tình cảm anh em với Hàng Án vẫn không thay đổi, cậu kéo anh ôn lại chuyện cũ, nói mình thích một cô gái trong trường, hỏi Hàng Án cảm giác học trường thuộc dự án 985 như thế nào.

Sắc mặt Hàng Án ủ rũ, hoàn toàn không vui vẻ khi lên đại học, thỉnh thoảng nói một hai câu, ăn chưa no đã hút ba điếu thuốc.

Linh Dũng phát hiện anh có tâm sự nặng nề, đến mức hút cả thuốc lá, cậu dừng lại: “Hàng Án, không phải do cậu đến trường đại học tốt quá nên bị đả kích chứ? Fuck, tớ biết ngay mà, nơi toàn học sinh đẳng cấp tụ tập, ngay cả người học giỏi như cậu cũng bị đả kích thành như vậy, cũng may tớ không thi đỗ, nơi này của chúng ta vẫn là tốt nhất.”

Hàng Án phun ra làn khói, che mặt của anh, thần sắc mơ hồ: “Giang Nhan mang thai.”

Linh Dũng nhất thời không phản ứng được.

“Hả?”

“Tớ.”

Linh Dũng há to miệng, một lúc lâu sau vẫn không phản ứng lại, cuối cùng giơ ngón tay cái biểu đạt cảm xúc của bản thân.

“Cậu được lắm.”

“Tớ không muốn giữ, cô ấy muốn.”

“Mẹ kiếp.” Linh Dũng hùng hổ, “Không phải cậu vô trách nhiệm quá rồi sao? Bạn học của tớ còn có người làm cha khi mười lăm tuổi, cậu lên đại học rồi, có con thì làm sao?”

Hàng Án không nhịn được mà trừng cậu: “Mười lăm tuổi đã làm cha, đó chính là phạm pháp.”

Linh Dũng nghẹn lời: “Sao cậu lại không muốn? Chị không thiếu tiền nuôi con, dù sao thì cậu chỉ cần trở thành một tiểu bạch kiểm tốt là được rồi, tớ cũng muốn nhưng lên đại học không có phú bà.”

Sau khi vào đại học, Linh Dũng mới nhận ra phụ nữ giàu có và xinh đẹp hấp dẫn đến mức nào, không chỉ cả đời này không cần phấn đấu mà con còn sinh ra ngay từ vạch đích.

Đáng tiếc cậu không có số mệnh này.

Hàng Án tưởng rằng Linh Dũng sẽ ủng hộ mình, kết quả câu trả lời nằm ngoài dự kiến, anh bực bội dập tắt điếu thuốc: “Nếu một đứa bé sinh ra có người cha là kẻ gϊếŧ người thì cả đời này sẽ sống trong tự ti, không có một nhân cách hoàn hảo.”

Linh Dũng nghe không hiểu: “Kẻ gϊếŧ người nào? Gϊếŧ chết tất cả tϊиɧ ŧяùиɠ và chỉ để lại một cái thôi sao? Đó là gϊếŧ người à? Đó là mạng sống mình cho nó, nó nên cảm ơn mới đúng.”

“…”

“Cậu nói cái gì nữa không biết, tốt xấu gì thì cậu thi đại học cũng được hơn 700 điểm, nếu chị sinh con, có một người mẹ xinh đẹp, sự nghiệp thành công như vậy, còn có một người cha học giỏi, mẹ nó, nếu tớ là đứa bé đó thì chỉ cần đi đường thẳng thôi.”

Linh Dũng uống hơi nhiều bia, nấc cụt hai lần, thành thật nói: “Tớ nói với cậu này, mặc dù cậu giỏi nhưng lên đại học có một đống người giỏi, rât nhiều người lên đại học lại học kém đi, chỉ có ít người ra trường tìm được công việc với mức lương trăm nghìn tệ một năm, không phải anh họ tớ cũng học trường thuộc dự án 985 sao? Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, lương tháng mười nghìn tệ, đến bản thân còn chẳng nuôi nổi, suốt ngày bị cha mẹ nói. Cậu đừng tưởng rằng thành tích học tập của mình tốt thì có thể kiêu ngạo, ra ngoài xã hội không chỉ dựa vào thành tích đâu. Chờ đến khi cậu 30 tuổi, sự nghiệp chưa chắc đã thành công hơn chị ấy, đàn ông phải học được cách cúi đầu với đời, có con thì sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc.”

Hàng Án: “…”

Linh Dũng vỗ vai anh: “Người anh em à, chấp nhận sự thật cậu đang được một chị gái giàu có bao nuôi đi, nghĩ thoáng một chút, ít nhất thì đây cũng là một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp, ở điểm này đã vượt qua 99% đàn ông Trung Quốc rồi.”

“…”

***

Sau khi ăn cơm xong, Giang Nhan gọi cho Hàng Án mấy cuộc, anh không nghe máy, cô đoán được nguyên nhân, ngồi trên sô pha kiên nhẫn chờ đợi, nửa tiếng sau, có tiếng dồn dập ngoài cửa, cô biết Hàng Án đã về, cô ngẩng đầu lên, Hàng Án đóng cửa, loạng choạng đi vào.

Anh uống rất nhiều.

Giang Nhan đứng dậy định đỡ anh, Hàng Án nheo mắt nhìn cô, ôm cô: “Chị…”

Anh ôm chặt đến nỗi Giang Nhan gần như không thở nổi, cô vươn tay đẩy anh ra nhưng anh vẫn bất động.

“Chị…” Hàng Án nói, “Để em ôm một cái.”

“Ngồi xuống sô pha trước đã.”

“Không.” Người Hàng Án sặc mùi rượu, anh giống như một đứa trẻ, Giang Nhan nhíu mày, nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve lưng của anh, “Ngoan, đừng giở tính nữa.”

“Ôm một lúc thôi.” Hàng Án cố chấp ôm cô, gần như cầu xin, “Bỏ đứa bé này đi được không?”

Giang Nhan không trực tiếp trả lời câu hỏi này, chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh, trấn an: “Ôm nhẹ thôi, sẽ ảnh hưởng đến con.”

Hàng Án sửng sốt, giọng nói nghẹn ngào: “Con?”

Tay anh thả lỏng, liên tục lẩm bẩm nói: “Em không làm được, thật sự không làm được.”

Giang Nhan vuốt ve tóc và cổ của anh, lúc con người ta buồn bã thì không cần nói chuyện, chỉ cần một cái ôm mạnh mẽ nhất.

Hàng Án thật sự uống nhiều, nhưng không say đến phát điên, tắm rửa xong thì nằm trên giường, một hai đòi ôm Giang Nhan.

“Em sợ mình làm không tốt.” Anh lại nói.

“Ngày mai lại nói tiếp.” Giang Nhan lảng tránh vấn đề này, khuyên anh đi ngủ sớm.

***

Đồng hồ sinh học của Giang Nhan rất đúng giờ, Hàng Án cũng vậy, nhưng do tối hôm qua uống quá nhiều, dậy muộn hơn Giang Nhan, vừa hay là cuối tuần, Giang Nhan nằm trên giường, nhìn thấy anh dậy thì kéo chăn xuống một ít, hỏi anh: “Còn nhớ chuyện tối hôm qua không?”

Hàng Án không uống nhiều đến mức không nhớ gì cả, có ấn tượng: “Nhớ.”

Giang Nhan cười khẽ, sờ râu trên cằm anh: “Lát nữa nhớ phải cạo râu.”

“Hoàn cảnh gia đình của chị không có gì cả nhưng cuộc sống của chị hơi khác so với những gì em nghĩ. Mẹ chị chưa từng mang cảm xúc về nhà, cảm xúc của cha chị ổn định, nếu không phải do bọn họ mất sớm thì có lẽ cả đời này chị sẽ không biết chuyện của hai người họ. Bọn họ cho chị tình yêu, cũng dạy chị cách yêu bản thân và yêu người khác. Cho nên Hàng Án, mọi người có thể ảnh hưởng lẫn nhau, một môi trường gia đình tốt do cha mẹ tạo ra, tin tưởng bản thân mình, được không?”

“Bất kỳ cha mẹ nào thì phản ứng ban đầu vẫn là sợ và lo lắng, điều này có thể điểu chỉnh được, đừng mang đến cho đưa trẻ cảm xúc tiêu cục ban đầu.”

“Nhưng cha của chị ảnh hưởng đến mẹ chị.”

“Sau này tinh thần của mẹ chị xuất hiện vấn đề tâm lý không phải bởi vì cha chị mà là vì năng lực đồng cảm của bà ấy quá mạnh, bị những bệnh nhân đó ảnh hưởng. Bệnh của bà ấy xuất hiện từ lâu, những năm đó thật ra cha chị là điểm chống đỡ của bà ấy.”

“Em sợ một ngày nào đó em sẽ ảnh hưởng đến chị.”

“Nghĩ kỹ thì có lẽ chị là người ảnh hưởng đến em.”

Hàng Án im lặng nhìn nàng, ánh mắt buông lỏng.

“Em có thể làm tốt không?”

“Em có thể.” Giang Nhan khẳng định và cổ vũ anh, “Em sẽ làm tốt hơn cha của chị.”

Hàng Án nhìn thấy kiên định trong mắt Giang Nhan, cảm nhận được một loại sức mạnh, lòng dần bình tĩnh lại.