Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 114

Khoảng thời gian kế tiếp, Hàng Án gần như ăn vạ ở nhà Giang Nhan, rất ít khi về nhà, ngoại trừ việc đưa đón Giang Nhan đi làm thì phần lớn thời gian nghỉ đông anh làm việc trên máy tính, ngày nào cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, anh bao hết công việc của người giúp việc.

Hai người trở lại cuộc sống một năm trước, nửa năm không gặp, trên giường càng thêm hài hoà, nhưng điểm khác biệt chính là Giang Nhan không còn hỏi những việc anh đã làm nữa.

Đôi khi Giang Nhan về nhà, Hàng Án sẽ dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô, giống như một tên tội phạm muốn gặp thẩm phán, Giang Nhan giả vờ không nhìn thấy, cô coi như không có việc gì, ăn cơm, dạo phố, làʍ t̠ìиɦ với anh như bình thường.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy gần một tháng, khoảng cách đến Tết Âm Lịch ngày càng gần, trước đó Hàng Án đã bại trận, ăn cơm xong anh vùi vào vai Giang Nhan, cọ cổ của cô: “Chị không hỏi chuyện của giảng viên kia à?”

Bởi vì trường học có tiếng nên khi giảng viên có chuyên môn xảy ra chuyện thì dư luận nhanh chóng nổi lên, mục dù các từ khoá trên hotsearch đã bị khoá nhưng vẫn khiến nhiều người bàn tán.

Thỉnh thoảng Giang Nhan sẽ lướt Weibo, chú ý đến thời sự, nhưng ngoại trừ buổi tối hôm đó thì cô không còn hỏi Hàng Án nữa.

Nhìn anh giống như cún con cọ đi cọ lại trên người mình, Giang Nhan xoa đầu anh: “Tập trung xem TV đi.”

Hiện tại cô thường xem phim kinh dị, hôm nay cô chọn bộ phim mới, Hàng Án không ngồi im cứ di chuyển không ngừng, quấn lấy cô.

“Chị thật sự không giận sao?”

Giang Nhan rất chín chắn, nhưng lúc trước thỉnh thoảng sẽ nổi giận, không bình tĩnh như hiện tại, cách thức ở chung này khiến Hàng Án bất an hơn.

Cô giống như con búp bê vải, không có tính cách cố định.

Giang Nhan bị anh cọ đến ngứa, cô cúi đầu nghiêm túc nhìn anh: “Mẹ em có làm chuyện gì xấu không?”

“Không, mẹ thật sự rất hoàn hảo, không có điểm nào để chê.”

Nhắc đến mẹ, Hàng Án nở một nụ cười trên môi, đó là người phụ nữ hoàn hảo đầu tiên trong lòng anh, người thứ hai là Giang Nhan.

Giang Nhan hôn lên trán anh: “Người mẹ nào cũng hoàn hảo, vĩ đại.”

Cô điều chỉnh âm lượng TV, không hỏi gì nữa khiến Hàng Án hơi thất vọng.

***

Hai tháng bình yên trôi qua, khi kỳ nghỉ đông của Hàng Án sắp kết thúc, Giang Nhan cảm thấy cơ thể khó chịu, cô đi khám phụ khoa, kết quả khiến cô và cả Bạch Khả Kim sững sờ.

Cô mang thai, đứa bé vừa mới hơn một tháng.

Bạch Khả Kim thiếu chút nữa rớt cằm, cô ấy kéo cô đi kiểm tra lại một lần, kết quả không sai, bác sĩ cũng không chuẩn đoán nhầm.

So với sự bàng hoàng của cô ấy thì Giang Nhan bình tĩnh hơn nhiều, sau khi có kết quả, cô nói với Hàng Án, cũng quyết định giữ đứa bé lại: “Chị sẽ sinh đứa bé này, sau này trên hộ khẩu sẽ ghi tên em là cha của đứa bé.”

Hàng Án đứng sững tại chỗ, gần như hoá đá, đây là lần đầu tiên Giang Nhan nhìn thấy vẻ mặt của anh đóng băng lâu như vậy.

Không biết qua bao lâu, Hàng Án ngơ ngác chớp mắt, không có cách nào lấy lại tinh thần: “Có rồi sao?”

Nhiều lần anh không mang bao, hành sự xong thì Giang Nhan sẽ uống thuốc, anh tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Chuyện này khiến Hàng Án trở tay không kịp, mà quyết định của Giang Nhan khiến anh hoảng hơn.

Giang Nhan không tính toán thảo luận với anh mà chỉ thông báo kết quả với anh.

“Em sợ đứa nhỏ này sinh ra sao? Quyết định của chị đúng là không công bằng với em nhưng trước khi em tốt nghiệp đại học thì đứa nhỏ này sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của em, gây ảnh hưởng đến việc học của em.” Giang Nhan đi vào bếp đun nước.

Hàng Án đi theo: “Chị thật sự muốn sinh à?”

Giang Nhan gật đầu, chắc chắn nói: “Muốn.”

Hàng Án im lặng một lúc lâu, buổi tối anh đi ra ngoài, lúc về trên người dính đầy mùi thuốc lá.

Giang Nhan không hỏi anh đi đâu, cũng không yêu cầu anh tắm rửa mà đối xử với anh như bình thường.

“Chị.” Anh thương lượng với Giang Nhan, “Chúng ta bỏ đứa nhỏ này được không?”

“Vận mệnh của đứa bé nên do người mẹ quyết định.” Thái độ của Giang Nhan rất kiên quyết, vuốt ve khuôn mặt anh, “Em cũng không còn nhỏ nữa, nên chịu trách nhiệm với việc làm của mình.”

Hàng Án ngập ngừng, tim đau đớn không nói thành lời.

Mấy ngày sau Hàng Án vẫn ở nhà Giang Nhan, sắc mặt ngày càng hốc hác hơn, tiều tụy đi rất nhiều.

Buổi tối trước khi quay lại trường, anh suy nghĩ rất lâu, ôm cổ Giang Nhan từ phía sau: “Chị, bỏ đi được không?”

“Tuổi này của chị sinh con đã là muộn rồi, nếu bỏ đứa nhỏ này đi sợ rằng sau này sẽ khó mang thai, nếu em sợ chịu trách nhiệm…”

“Không phải em sợ.” Hàng Án bối rối, “Em…”

“Cho chị một lý do.”

Hàng Án vẫn không nói gì.

Lúc Giang Nhan mơ màng buồn ngủ, cô nghe thấy anh thở dài một tiếng: “Chị, sinh ra sẽ khiến con tự ti.”

Giang Nhan từ từ mở mắt ra, nâng mặt anh lên, để anh nhìn vào mắt mình, Hàng Án né tránh, trông rất thống khổ.

Đương nhiên anh không có quyền quyết định thay Giang Nhan, ngược lại anh phải chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng anh…

“Hàng Án, em sợ con biết cha mình là kẻ gϊếŧ người nên sẽ tự ti phải không?”

Hàng Án cụp mắt xuống: “Hoàn cảnh gia đình sẽ ảnh hưởng đến tính cách và cuộc sống của một đứa trẻ, chị, em làm không tốt đâu.”

“Không.” Giang Nhan nói, “Hàng Án, em phải tin mình có thể làm một người cha tốt, em có thể làm được.”

Hàng Án lắc đầu: “Chị, em không làm được.”

“Em có thể.” Giang Nhan biết anh sợ, cô ôm anh vào trong lòng ngực, vuốt ve mái tóc của anh, “Sau này em sẽ là một bác sĩ giỏi khiến con tự hào, em phải tin tưởng bản thân.”

“Em có thể làm được, con cũng vậy. Nếu em sợ thì hãy cố gắng làm một người cha tốt, được không?”