Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 77

Người Giang Nhan cứng đờ, tay cầm chai nước hơi siết chặt, nhưng cô nhanh chóng điểu chỉnh lại tâm trạng, coi như không có việc gì mà hỏi tiếp: “Nói cho tôi biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra?”

Hàng Án miêu tả ngắn gọn những gì đã xảy ra, sau khi trở về từ bệnh viện tâm thần, anh liên tục gặp vấn đề về tâm lý, từ đầu đến cuối anh không hề nhắc đến cái tên Giang Nhan, như thể anh đang nói chuyện cá nhân của mình với một bác sĩ tâm lý xa lạ.

“Em cảm thấy rất có lỗi, trong một tuần đầu tiên, em liên tục nằm mơ mình bị những người đó ép buộc làm chuyện xấu, không đồng ý thì họ sẽ gϊếŧ chết em, em không ngủ được, tinh thần hoảng hốt”, nói đến đây anh dừng lại rồi khó xử nói tiếp, “Sau đó em thường xuyên nằm mơ thấy mộng xuân.”

Mặt Giang Nhan không thay đổi, vẫn luôn nhìn anh, tỏ ra mình lắng nghe rất nghiêm túc: “Em cảm thấy đây là thích sao? Cho nên em vì cảm thấy có lỗi, vì phần tình cảm này nên cảm thấy tâm lý của mình xuất hiện vấn đề?”

“Tất…Tất cả…”Hàng Án nói rất nhỏ, “Em cảm thấy mình rất xấu xa, cho dù đang ngủ hay tỉnh thì em luôn mất tập trung, nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó.”

“Hàng Án.” Giang Nhan nghiêm túc gọi tên của anh, Hàng Án ngẩng đầu nhìn cô, khi ánh mắt chạm nhau, muốn trốn tránh theo bản năng, Giang Nhan nhẹ nhàng hỏi, “Em nhìn tôi đi.”

Ánh mắt của Hàng Án lập loè, mơ hồ.

“Triệu chứng mà em nói đúng là có tồn tại trong tâm lý học, nhưng nó không phải thích, giống như nạn nhân có thể đồng cảm với phạm nhân, thậm chí còn yêu họ, nhưng đó là bởi vì tâm lý của họ mạnh mẽ, bởi vì đồng cảm mà sinh ra tò mò, rồi dẫn tới sai lầm trở thành thích. Tình huống của em là bởi vì cảm thấy có lỗi.”

“Lần đầu tiên em quan hệ tìиɧ ɖu͙©, hơn nữa còn trong tình huống nguy hiểm, cô đoán lúc ấy em làm như vậy, mặc dù sợ hãi, nhưng hưng phấn nhiều hơn, thậm chí còn khơi dậy du͙© vọиɠ trong người em, em cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng lại sợ, áy náy cho nên bồn chồn, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó.”

“Đây không phải là thích. Cha mẹ em đồng ý để em đi tự thú, bọn họ rất cởi mở, hiểu em, người khác cho rằng em phạm tội thì phải gánh vác trách nhiệm, chính em cũng cảm thấy vậy, nhưng đương sự lại tha thứ cho em, điều này khiến em cảm thấy áy náy hơn, cho nên em mới bị rối loạn.”

Nói tới đây, Hàng Án đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói: “Không phải ảo giác, mà là thật sự thích.”

Giang Nhan dừng một lúc, sắc mặt bình tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt của cô luôn có thể khiến bệnh nhân thả lỏng: “Thích thì sẽ có lý do, chứ không phải chỉ đơn thuần là áy náy hay xúc động nhất thời. Cho em một ví dụ đơn giản, một số kẻ hϊếp da^ʍ có tính ảo tượng nghiêm trọng, ham muốn tìиɧ ɖu͙© luôn bị kiềm chế không thể phát tiết, một ngày nọ họ tìm được mục tiêu, sau khi hoàn thành thì có cảm giác thành tựu, do đó họ nghiện đi hϊếp da^ʍ, cách thức hoạt động hoàn hảo hơn, để đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành vi của mình, có đôi khi họ sẽ đổ lỗi do vì thích.”

Hàng Án lắc đầu: “Không phải thích từ lúc cưỡиɠ ɧϊếp.”

Giang Nhan sửng sốt.

Hàng Án cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Thích từ rất lâu rồi.”

“Thích cô ấy ở điểm gì?” Sắc mặt của Giang Nhan không thay đổi.

“Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt trong veo, khi cười thì rất dịu dàng.” Nói tới đây, anh lén liếc nhìn Giang Nhan, thấy Giang Nhan không phản ứng, bực bội liếc nhìn ngón tay của mình, giống như đang lẩm bẩm một mình, “Cô ấy lớn tuổi hơn em, em từng nghĩ, chờ đến khi thi đại học xong, em sẽ tỏ tình, nhưng đây là một chuyện rất khó.”

Tim Giang Nhan đột nhiên đập nhanh hơn, nhìn thì giống một câu nói bình thường, nhưng lại khiến cô cảm thấy kỳ lạ, hoảng hốt không thể giải thích được.

Hàng Án không để ý tới sự thay đổi cảm xúc của cô, tiếp tục nói: “Cô ấy là một bác sĩ tâm lý, đã kết hôn, em không biết cô ấy thích kiểu con trai như thế nào.”