Giang Nhan ăn cơm trưa trong nhà ăn ở bệnh viện, buổi trưa chỉ nghỉ ngơi một đến hai tiếng, buổi sáng làm việc, đến khi tan làm vẫn bận, điển hình của một người cuồng công việc.
Ăn cơm trưa xong, cô muốn đi mua ít đồ nên đến trung tâm mua sắm gần bệnh viện, không ngờ lại gặp Linh Dũng trong đó.
Bệnh viện cách trường cấp ba Minh Đỉnh rất xa, gặp Linh Dũng ở chỗ này khiến cô rất ngạc nhiên.
Giang Nhan nghĩ đến chuyện của Hàng Án, bước tới: “Linh Dũng.”
Linh Dũng đang lựa chọn máy chơi game, nhìn thấy cô thì nở nụ cười tươi: “Cô Giang, sao cô lại ở đây ạ?”
“Đang nghỉ trưa nên đến đây đi dạo.” Cô liếc nhìn cửa hàng, hỏi, “Em đi một mình à? Hàng Án không đi chung với em sao?”
Linh Dũng gãi đầu: “Gần đây tâm trạng của Hàng Án không tốt lắm, cậu ấy cứ ru rú trong nhà, không thích ra ngoài chơi.”
“Cô nhớ rõ em và Hàng Án là bạn thân. Em có thời gian không? Cô muốn hỏi em một số chuyện.” Giang Nhan cười, giải thích với cậu, “Không phải gần đây tâm trạng của em ấy không tốt sao? Có lẽ cô có cách để giúp em ấy, nhưng cần sự giúp đỡ của em.”
Linh Dũng nhanh chóng cầm máy chơi game đi tính tiền, rồi cùng Giang Nhan đi đến quá cà phê nói chuyện.
Gọi đồ uống xong, Giang Nhan đi vào thẳng vấn đề: “Vì để hỗ trợ tốt hơn cho Hàng Án, cô cần biết về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của Hàng Án, em nhớ phải giữ bí mật. Nếu để em ấy biết thì sẽ không muốn phối hợp điều trị.”
Linh Dũng đồng ý một cách sảng khoái: “Yên tâm đi, em sẽ không nói với cậu ấy, chỉ cần có thể khiến Hàng Án vui vẻ một lần nữa thì em sẽ nói tất cả những gì em biết. À, máy chơi game này là em mua cho cậu ấy.”
Giang Nhan liếc nhìn máy chơi game trong tay cậu: “Em ấy thường hay chơi game không?”
“Không chơi, Hàng Án rất có kỷ luật, năm cấp hai, ngay cả điện thoại cũng không có, cậu ấy gần như không chạm vào điện thoại, nếu có thời gian rảnh thì cậu ấy thích đọc sách, đạp xe, chơi parkour, cưỡi ngựa hơn, ngoài ra còn có trượt băng, trượt ván, chơi bóng rổ...Dù sao thì cậu ấy chơi rất nhiều thứ, phát triển toàn diện, nếu không thì sao có thể là học sinh giỏi được?”
“Em ấy có nhiều bạn không?”
“Nhiều, cậu ấy học giỏi, lại đẹp trai, không chỉ được các bạn nữ yêu thích mà ngay cả các học sinh nam chúng em cũng mến cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn thích chơi với em nhất.” Linh Dũng kiêu ngạo ưỡn ngực lên, “Em học không giỏi, lúc đầu em còn không biết vì sao Hàng Án muốn làm bạn với mình, sau đó cậu ấy nói em tốt bụng, ngây thơ.”
Cậu dừng nói vài giây, cười khúc khích, “Em không ngờ sự ngây thơ đó sẽ trở thành lợi thế trong việc kết bạn, nhưng nó cũng cho thấy em có điểm mạnh riêng của mình.”
Giang Nhan ngắt lời cậu, nắm được trọng điểm, “Hàng Án cảm thấy em tốt bụng, ngây thơ?”
“Đúng vậy.” Linh Dũng gật đầu, “Hàng Án thích chơi với những người ngây thơ, cậu ấy từng nói về những người xấu xa, cảm thấy người có trái tim trong sáng là người tốt đẹp nhất.”
Linh Dũng vốn không phải người biết giữ mồm giữ miệng, không giấu được thứ gì, nhướng mày nhìn Giang Nhan, “Cô Giang, cô có biết không? Triệu Cần yêu thầm Hàng Án, nhưng Hàng Án không thích nói chuyện với Triệu Cần mà thích giải đề giúp Lý Giai Giai hơn. Em từng hỏi có phải cậu ấy thích Lý Giai Giai hay không thì cậu ấy phủ nhận, cũng bởi vì Lý Giai Giai tốt bụng nên mới được Hàng Án đối xử khác .”
“Lý Giai Giai đã làm gì? Sao Hàng Án biết em ấy tốt bụng?”
“Hàng Án biết xem tướng.”
***
Linh Dũng và Hàng Án thật sự là bạn thân không giấu nhau điều gì, sau khi trao đổi vài câu, Giang Nhan thu được rất nhiều thông tin.
Cô để lại thông tin liên lạc của mình cho Linh Dũng, bảo cậu sau này báo cáo tình huống khác thường của Hàng Án.
Trở về bệnh viện vừa đúng hai giờ, Hàng Án và Sở Đào đến sớm, đang ngồi chờ ở cửa văn phòng.
Vừa nhìn thấy cô, Hàng Án vội vàng đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng.
Sở Đào vỗ vai của anh, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, nếu có gì không tiện nói với mẹ thì có thể nói với bác sĩ Giang.”
Đưa Hàng Án vào văn phòng, thuận tiện đưa cho Giang Nhan một chai nước, Sở Đào đi ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa phòng lại. Cô ấy là một người mẹ chu đáo, hiện đại, không muốn xâm phạm quyền riêng tư của con trai.
Hàng Án đứng, căng thẳng xoa tay, không biết nên đặt chân ở đâu.
“Chị, em không ngờ bác sĩ mẹ em hẹn trước lại là chị.”
“Ngồi đi.” Giang Nhan vẫy tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống, “Đừng căng thẳng quá.”
Hàng Án không được tự nhiên mà ngồi xuống, đầu cúi thấp, nhưng dáng ngồi rất thẳng.
Hiện tại có rất nhiều người trẻ cúi đâu gù lưng, nhưng dù Hàng Án ở trong tư thế nào cũng rất ngay ngắn.
Giang Nhan nhìn anh, “Mẹ em đã nói với tôi tình huống cơ bản rồi, nếu em tin tưởng tôi thì có thể tâm sự chi tiết về tình hình hiện tại của em.”
Vừa lúc cô đang khát, cô lấy hai chai nước khoáng, sau khi vặn nắp thì đặt một chai trước mặt Hàng Án.
Đúng lúc này Hàng Án cẩn thận ngẩng đầu lên: “Em…”
Giang Nhan dịu dàng nói: “Xấu hổ? Hay là bởi vì tôi là người quen nên khiến em khó nói.”
Hàng Án lắc đầu, lúc căng thẳng, liên tục lặp lại động tác xoa ngón tay.
“Cứ coi tôi như một người bạn bình thường, chỉ là tâm sự, nói chuyện thôi, nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không có người thứ ba biết, chờ đến khi em ra khỏi cảnh cửa này thì cô chưa từng nghe thấy gì cả.”
Hàng Án im lặng một lúc lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh: “Chị, em cảm thấy em bị bệnh tâm thần.”
“Vì sao lại cảm thấy như vậy?”
“Em đọc sách tâm lý học, bệnh này hình như gọi là hội chứng Stockholm.” Hàng Án cắn môi, “Hình như em thích người bị mình xâm phạm.”