Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 70

Cảnh sát không ngờ chuyện Hàng Án hϊếp da^ʍ là sự thật, càng không ngờ hơn khi đối tượng chính là Giang Nhan.

Giang Nhan không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ nói ngắn gọn khoảng hai ba câu.

So với các vụ hϊếp da^ʍ khác thì vụ án này phức tạp hơn, muốn kết tội thì cần phải có chứng cứ, đương sự khởi kiện, điều tra rồi mới tuyên mức phạt.

Tưởng Lưu hỏi ý kiến của Giang Nhan, Giang Nhan nói mình sẽ không khởi tố, tha thứ cho hành động của Hàng Án ở bệnh viện tâm thần Thiên Đường.

Dù sao thì sự việc cũng có nguyên nhân, Giang Nhan lựa chọn tha thứ nên sự việc này không được ghi lại vào hồ sơ.

Giang Nhan không buông, cô chỉ cảm thấy chuyện này tạm thời không phải chuyện quan trọng nhất.

Đi ra khỏi đồn cảnh sát, Giang Nhan lái xe đến công viên ngồi một lúc, chiều tối về nhà thì gọi điện thoại cho Diêu Chấn.

Diêu Trấn mệt mỏi nói: “Có chuyện gì sao?”

“Sáng mai anh cầm giấy chứng nhận kết hôn đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn, nhớ phải đi một mình.”

Diêu Chấn sững sờ: “Em nghĩ kỹ rồi?”

Giọng điệu của hắn không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, ngược lại mang theo một chút khó hiểu.

“Kết thúc sớm đi, tôi không muốn tự làm khó bản thân.” Cúp điện thoại, Giang Nhan thở phào một hơi.

Thời tiết vào thu, phần lớn hoa trong công viên héo úa, lá rụng đầy đất, dù hoa có đẹp đến đâu thì cũng héo tàn vào một ngày nào đó, giống như tình yêu tuổi trẻ của cô, mục nát trong đất, kết thúc hoàn toàn.

Chuyện xảy ra ở bệnh viện tâm thần khiến cô nhận ra sự nghiệp quan trọng hơn nhiều so với hôn nhân đổ vỡ, cô đã không còn tình cảm gì với Diêu Chấn, kéo dài cũng chỉ để bản thân phiền não, không bằng kết thúc sớm một chút.

Ngày ly hôn với Diêu Chấn, Giang Nhan bình tĩnh ngoài ý muốn, thậm chí còn có thể nói chuyện với Diêu Chấn như một người bạn. Thời điểm đi đăng ký kết hôn, cô giống như tất cả các cô gái khác, vui vẻ đi vào Cục Dân Chính, lúc ly hôn, cũng cười tươi đi ra ngoài.

Diêu Chấn không lái xe, có lẽ bắt taxi đến đây, Giang Nhan đưa hắn trở về trường.

“Tiền lương trong thẻ của anh gần như chưa tiêu một đồng nào, ngày mai sẽ chuyển cho em.”

“Không cần, chút tiền ấy của anh khiến tôi ngứa mắt, cữ giữ lại cho bản thân đi.”

Diêu Chấn không nói gì, lúng túng ngồi xuống, giống như lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ngồi trên xe, lúc học đại học, Giang Nhan đã đi siêu xe trong khi gia cảnh nhà hắn bình thường, hắn bối rối không biết nên đặt tay ở đâu.

Vốn dĩ là người của hai thế giới, giao nhau ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn đường ai nấy đi.

Câu chuyện tình yêu của bọn họ bắt đầu từ khi Giang Nhan đưa hắn đi nhận chức, kết thúc bằng việc Giang Nhan đưa hắn về trường.

Khi xuống xe, Diêu Chấn trịnh trọng nói: “Bảo trọng.”

Giang Nhan xua tay, rời đi một cách bình tĩnh.

Lúc trở về cổng khu nhà, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đứng dưới bóng cây, cúi đầu đi đi đi lại.

Giang Nhan nhíu mày, dừng xe, bấm còi, hạ cửa sổ xe: “Hàng Án?”

Hàng Án bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đình trệ, do dự rồi chạy tới: “Chị…”

Lúc này phương Nam đã bắt đầu lạnh, Giang Nhan mặc thêm áo khoác, mà anh vẫn mặc áo cộc tay, đôi môi trắng bệch vì lạnh, không ngừng run rẩy.

“Em tới đây tìm tôi?”

Hàng Án cụp mắt xuống, nhìn xuống dưới chân.

“Có chuyện muốn nói?”

Hàng Án cố hết sử nói một chữ “vâng”, sau đó khom lưng trịnh trọng nói với cô: “Chị, em xin lỗi.”

Giang Nhan mím môi không nói gì, công bằng mà nói cảm xúc hiện tại của cô đối với Hàng Án rất phức tạp, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ với anh vào lúc này.

“Cô nhận lời xin lỗi của em, từ nay về sau coi như chưa từng xảy ra chuyện này.” Cô nhìn chằm chằm vào cằm của Hàng Án, bộ râu có vẻ giống như đã mấy ngày rồi chưa được cạo, “Sao em biết cô sống ở đây?”

Nói xong, cô cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, anh đến đây một mình.

“Em hỏi hiệu trưởng Thiện.” Buổi tối gió lớn, Hàng Án rụt cổ, môi run rẩy, “Em xin lỗi vì đã làm phiền chị.”

“Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Hàng Án ngẩng đầu, lặp lại một lần nữa: “Em xin lỗi.”

Đôi mắt của anh đỏ ửng, nhìn rất đáng thương.

“Về nhà đi.”

Giang Nhan không hề do dự, cô quay xe lái đến một căn hộ khác, lập tức gọi điện thoại cho Thiện Âu để xác nhận.

“Bác sĩ Giang, có chuyện gì sao?”

Sau khi Giang Nhan ra khỏi bệnh viện tâm thần, Thiện Âu dùng danh nghĩa trường học gọi điện thoại hỏi thăm một lần, mấy ngày nay ông bận đi trấn an Triệu Cần và Lý Giai Giai, vội đến mức sứt đầu mẻ trán.

“Hàng Án gọi điện thoại cho ông hỏi địa chỉ của tôi?”

“Đúng là có chuyện như vậy, buổi trưa hôm nay gọi điện thoại đến, nói có chuyện muốn tìm cô.” Thiện Âu nói, “Xin lỗi cô bác sĩ Giang nhé, không thông báo cho cô mà đã nói địa chỉ của cô cho người khác, mấy hôm nay tôi bận quá nên cũng không suy nghĩ kỹ càng. À, Hàng Án tìm cô có chuyện gì không?”

“Không có việc gì.”

Xác định Thiện Âu tiết lộ địa chỉ nhà, Giang Nhan thở phào, cô nhìn Hàng Án qua kính chiếu hậu, anh đứng ở ven đường không chịu rời đi mà nhìn cô, ánh mắt buồn bã, giống như cún con bị vứt bỏ.