Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 69

Cha của Hàng Án tên Hàng Thụy Thành, cả hai vợ chồng đều là trí thức, nói chuyện từ tốn, quá trình điều tra của Tưởng Lưu rất thuận lợi, thông tin thu được về cơ bản giống với lần điều tra trước đó, nhưng bổ sung thêm được một ít thông tin.

Lâm Hậu mở hai nhà máy, giàu có, hào phóng, tình cảm của hai vợ chồng khá tốt, hiếm khi cãi nhau, Từ Hoan Nguyệt làm nội trợ, điều hành một cửa hàng hoa để gϊếŧ thời gian, rất dịu dàng và hiền huệ, biết nấu nhiều món ăn, thích trẻ con.

Khi Sở Đào và Hàng Thụy Thành bận rộn công việc thì sẽ gửi Hàng Án cho Từ Hoan Nguyệt, lúc Hàng Án học cấp hai, nhà bọn họ tiếp xúc ít đi với Từ Hoan Nguyệt, chỉ có ngày lễ tết mới bảo Hàng Án đến tặng quà.

Khi đó Sở Đào nhìn ra hai vợ chồng Lâm Hậu xảy ra vấn đề, Từ Hoan Nguyệt thường xuyên ở nhà không đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài thì trên cánh tay và mặt có một đống vết thương.

Sở Đào uyển chuyển hỏi mâu thuẫn của gia đình bọn họ, mối quan hệ giữa Từ Hoan Nguyệt và Sở Đào khá tốt nhưng chỉ nói một ít lời mơ hồ.

Gia đình của Lâm Hậu có vấn đề, dẫn tới tính tình của anh ta cũng không tốt, trước khi kết hôn biểu hiện ta ngoài chu đáo, tốt bụng, sau khi kết hôn thì lộ rõ bản chất, che giấu mình có con gái riêng ở bên ngoài.

Khi Triệu Cần đến đó ở, nhà họ Lâm thường xuyên có tiếng cãi nhau, Sở Đào qua đó hoà giải vài lần. Khi Xán Xán qua đời, nhà họ Lâm rất yên tĩnh, hai vợ chồng chuyển đi trong vòng ba ngày.

Từ đó về sau không thể liên lạc được với Từ Hoan Nguyệt.

Về việc Lâm Hậu có mắc bệnh tâm thần hay không, Sở Đào và Hàng Thụy Thành đều phủ nhận bởi vì khi vợ chồng nhà họ Lâm cãi nhau, biểu hiện của Lâm Hậu rất bình thường, bọn họ cho rằng điều đó giống với chứng dễ nổi nóng, cáu kỉnh hơn.

Khi Tưởng Lưu hỏi, Giang Nhan cũng chú ý lắng nghe, dựa vào biểu hiện của Hàng Án ở bệnh viện tâm thần, cùng với mối quan hệ với Từ Hoan Nguyệt khiến cô nghi ngờ hai người này có quan hệ với nhau.

Cha mẹ Hàng Án rất cởi mở, không khí hoà hợp, nhìn qua đây là một gia đình hoà thuận.

Giang Nhan không tránh, nhìn Hàng Án ngồi trên ghế, anh rất bất an, như đứng đống lửa như ngồi đống than, đôi mắt đảo loạn xạ trên mặt đất, không dám nhìn cô.

Sau khi hiểu đại khái về tình hình cơ bản của nhà họ Lâm, Tưởng Lưu trở lại chủ đề ban đầu: “Hàng Án đến đầu thú là vì xâm hại tìиɧ ɖu͙© một cô gái trong bệnh viện tâm thần?”

Từ hϊếp da^ʍ nghe không hay cho lắm, nhất là khi Giang Nhan vẫn đang ở đây nên anh ấy thay đổi cách nói.

“Chuyện như thế nào?”

Sở Đào thở dài: “Đứa nhỏ này sau khi về nhà thì ngày nào cũng gặp ác mộng, không ăn không uống, sau khi tôi và cha nó khai thông tâm lý cho thằng bé thì mới nói ra sự thật, nó bởi vì áy náy chuyện này cho nên không ngủ được, vì thế chúng tôi dẫn thằng bé đến đây đầu thú.”

Tưởng Lưu: “Hàng Án, em nói tình huống khi đó đi.”

Ngón tay của Hàng Án cào vài vết trên quần, lắp bắp nói: “Sự…Sự thật chính là như vậy, em…không còn gì để nói cả.”

Hôm nay Tưởng Lưu mới biết việc này, không biết quá trình cụ thể thì không thể kết án, anh ấy đành kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ lưng để anh thả lỏng: “Đừng căng thẳng, cứ nói từ từ thôi.”

“Những gì cần nói em đã nói hết rồi.” Giọng nói của anh nhỏ nhẹ, cắn môi, “Có thể đừng hỏi nữa được không?”

Mặc kệ Tưởng Lưu dụ dỗ như thế nào thì Hàng Án cũng không chịu nói nữa, Tưởng Lưu nhìn ra trạng thái của Hàng Án không ổn, nếu còn tiếp tục như vậy thì quần sẽ bị cào rách, nghĩ đến chuyện anh tự giác đến đầu thú nên bảo cha mẹ đưa anh về trước.

Hàng Án lắc đầu: “Em áy náy lắm, nếu không bị kết án thì khi về nhà em sẽ không ngủ được mất, cho em ở lại đồn cảnh sát được không?”

“Về nhà trước đi, chờ điều tra xong thì chúng tôi sẽ tự giác đến tìm.” Học sinh giỏi, năm nào cũng đứng nhất, nếu bị ảnh hưởng bởi chuyện này, tâm lý xuất hiện vấn đề thì đồn cảnh sát bên này cũng không có cách nào giải quyết được.

Thoạt nhìn Hàng Án là một học sinh ngoan ngoãn, có thể thực sự bị ép phải làm chuyện này.

“Em…”

“Về đi.”

“Vậy chúng tôi đưa thằng bé về trước, có việc gì thì lại liên lạc sau.” Sở Đào xin số điện thoại của đồn cảnh sát, ôm bả vai của Hàng Án, “Không sao đâu con, chờ sự việc được điều tra rõ ràng thì vẫn phải chịu trách nhiệm.”

Hàng Án ngập ngừng muốn nói gì đó, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Giang Nhan rồi lại nhanh chóng rời đi.

Tưởng Lưu nhìn nhà bọn họ rời đi, do dự một lúc thì hỏi: “Bác sĩ Giang ở biết chuyện này không?”

Giang Nhan không ngẫm nghĩ lâu lắm: “Biết, mà đương sự khác trong chuyện này chính là tôi.”

Tất cả cảnh sát rơi vào im lặng.

Tưởng Lưu do dự muốn nói gì đó nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại không có cách nào nói ra.

Giang Nhan bình tĩnh nói: “Tôi nghi ngờ Hàng Án có liên quan đến bệnh viện tâm thần, anh có thể điều tra xem Hàng Án có bất kỳ liên hệ nào với Từ Hoan Nguyệt hay không.”