Edit: Túy Lạc Hoa
Đang lúc tim đập mạnh và loạn nhịp, ta bị hắn thi triển pháp thuật cùng nhau tháo kiếm tới Nam Thiên môn kịch chiến.
Tâm thần hoảng hốt bị thảm cảnh trước mắt chấn động!
Chân thực từ giấc ngủ say tỉnh lại, khôi phục pháp lực vô thượng, Ma vương so với trước càng thêm biến ảo, càng cao cường hơn, duy nhất không thay đổi vẫn là khóe môi cười tà mị cuồng vọng kia. Lửa đỏ chiến bào cùng tóc dài màu đỏ diễm lệ, cùng toàn trường bào màu máu tươi tương hợp. Trong mắt một mảnh màu đỏ, khiến ta muốn nhớ đến đêm hôm đó Tại Thủy Nhất Phương bị hủy diệt.
Cực độ thương tâm cùng tự trách, bị lừa gạt cùng phản bội tức giận phun trào ra, ta không để ý tới bản thân yếu ớt, bởi vì trong lòng hận ý cùng sỉ nhục đan xen sắp khiến ta nổ tung!.
Ta tiện tay đoạt lấy kiếm trúc trong tay Thanh Ngô tiên quân, mũi chân vừa điểm, mở ra đôi cánh lớn màu trắng hướng phía trước xông đến.
“Ngươi tại sao lại gạt ta?” Vấn đề không có chút ý nghĩa nào, thật ra thì ta cũng không cần đáp án.
Nam Thiên Môn đánh một trận, Ma vương Trọng Hoa chiếm hết thượng phong tay phải huy khởi một mảnh tinh phong, ta chỉ cảm giác được một mảnh xanh biếc thoáng qua bên người, vì ta chắn lại thế công chưởng phong của Ma vương Trọng Hoa, giữa một mảnh màu đỏ gió lốc, ta không chịu chút trở ngại nào
Ta cảm thấy thời điểm Trọng Hoa khi thấy rõ là ta, hai tròng mắt hắn vi liễm, cầm kiếm chém ngang tay trái một cái, ta không có bị chém dưới kiếm, lại bị kiếm thế mang theo kình phong hung hăng đánh ngã.
Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun trào ra, lúc sắp rơi xuống, ta bị Thanh Ngô tiên quân ôm vào trong ngực.
“Đem nàng trả lại, bổn tọa tha cho ngươi thần thức bất diệt!” Ngạo nghễ áp đảo hết thảy ra lệnh, trong con ngươi máu đỏ của Trọng Hoa có cỗ tức giận ngầm lưu động. Tay phải của hắn chậm rãi lau ngực, thẳng tắp mà đứng, thân thể hơi có chút nghiêng về phía trước.
“Đừng vội quên, ta và ngươi vốn là một thể.” Thanh Ngô tiên quân thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cặp mắt hắn chứa đựng u buồn cùng bi thương, cũng nhìn về phía ta bắt đầu mê mang.
“Hừ!” Trọng Hoa ý giễu cợt toàn bộ hiển lộ: “Năm đó nếu không phải vì ngươi, bổn tọa đã sớm tiến nhập Linh Tiêu Bảo Điện cướp lấy địa vị Thiên Đế, mà ngày nay nàng cũng sẽ đứng đầu vạn vật sinh linh... Căn bản cũng sẽ không kéo Hồng Nhạn nhất tộc chịu kiếp nạn đau khổ ngày nay.”
“Ta, ngươi cùng chung thân thể cùng Thiên Đế là huynh đệ tay chân, lúc giáng sinh, ngươi ác niệm quá mức cường thịnh, đưa đến thế gian vạn ác tề tụ, Phật tổ vì khiến cho ngươi trở về chính đạo, không ngừng tinh lọc sau dẫn phát ta thức tỉnh.” Thanh Ngô tiên quân chuyển tầm mắt, bình tĩnh nhìn về phía Trọng Hoa nói: “Tình kiếp ba ngàn năm trước không những không khiến cho ngươi cảm nhận được điều tốt đẹp trong thiên địa, ngược lại làm cho ngươi đem ta bức ra khỏi cơ thể. Hôm nay thấy nàng vì ngươi mà chịu đau khổ, vết thương năm đó ngươi lưu lại trong tim chẳng lẽ cũng chưa có cảm giác tê liệt sao?”.
“Có thì như thế nào!?” Hai tròng mắt huyết sắc của Trọng Hoa nheo lại, một cỗ lãnh khốc từ hai mắt của hắn phát ra, ta lần nữa nhìn thấy thân thể của hắn mạnh mẽ ngạo nghễ đứng thẳng, nhưng là khóe môi cũng đang co quắp không ngừng: “Linh Tiêu Bảo Điện, hôm nay bổn tọa nhất định xông vào, chuyện ba ngàn năm trước sẽ không tái diễn!”.
“Ngươi đừng lừa gạt mình nữa.” lời của Thanh Ngô tiên quân giống như đao nhọn đâm vào cửa sổ giấy: “Người chịu nỗi khổ tình kiếp cũng không phải là tình cờ, năm đó Thanh Đế bạch chỉ an bài tình kiếp, chính là vì phòng ngừa có ngày nay. Một khắc ngươi đi lên địa vị Thiên Đế kia, chính là lúc nàng hồn phi phách tán, mà ngươi lừa không được ta, trong lòng ngươi từ đầu đến cuối có nàng, nàng một khi thân diệt, ngươi cả đời chịu nỗi khổ tình kiếp, tâm không ngừng thống khổ.”
“Đúng thì thế nào!” Trọng Hoa lần nữa cầm kiếm, chỉ hướng Thanh Ngô tiên quân cùng ta, áo bào lửa đỏ trên người hắn tung bay: “Nếu ta thống khổ, thiên địa này cũng đừng mong yên ổn.”
“Cho nên...” Thanh Ngô tiên quân nói hai chữ, cặp con ngươi nhu hòa bình tĩnh kia, trong giờ phút này có một cỗ giải thoát, ta có thể cảm giác được hắn đem ta ôm chặt hơn, nhưng ta đã bị thương nặng, căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào. Duy nhất có thể làm, chính là nghe rõ câu sau của hắn: “Cho nên, ta không cho phép”.
Vừa dứt lời, giữa thiên địa gió nổi mây phun, ta cảm giác từ từ rời đi l*иg ngực của Thanh Ngô tiên quân, chậm rãi bay lên, máu tươi trong cơ thể theo vết thương nhanh chóng tràn ra tụ tập không trung, theo gió lay động, máu tươi tụ tập cuồn cuộn không ngừng dời về phía hắn một màu xanh biếc thông suốt tựa như trúc trường kiếm.
“Mà... Ta cá là ngươi cũng sẽ không cho phép.” Lời của Thanh Ngô tiên quân theo gió tán tới chung quanh, có vẻ dị thường không linh mờ mịt.
Ta giống như hiểu chút gì, nhưng là ta một chút khí lực cũng không có. Ta chỉ muốn ngủ say!