Edit: Túy Lạc Hoa
“Ma vương Trọng Hoa.” Thanh Ngô tiên quân lạnh nhạt mở miệng. Hai tròng mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm ta, bộ dáng kia thật giống như muốn xuyên thấu qua mắt của ta nhìn thẳng nội tâm.
Ta trong lúc bất chợt muốn cất tiếng cười to! Đây thật là cực lớn giễu cợt!.
Trên thực tế, ta cũng đúng là làm như vậy!
Tiếng cười cuồng tứ tràn khắp cả phòng thuốc, đã quấy rầy một đám sinh linh sống an tĩnh ở Phi Hà Sơn.
Thanh Ngô tiên quân đem ta đã cuồng loạn ôm vào ngực hắn, ta có thể cảm giác được nhiệt độ trên người hắn truyền tới cùng hơi thở mát mẻ khô mát, không khỏi khiến cho ta hết sức an tâm. Ta còn có thể cảm nhận được toàn thân hắn lộ ra bi thương cùng u buồn, ta muốn, hắn tinh khiết thiện thượng như vậy, tất nhiên là thương hại ta.
Bất tri bất giác, ta thậm chí đưa ra hai tay ôm ở hông của hắn, tựa đầu sâu hơn chôn vào ngực hắn. Tiếng cười xen lẫn nước mắt, đều bị hắn lau đi, ta mệt mỏi! Cho nên ta lại lâm vào bóng tối.
Ma vương Trọng Hoa là vạn ác chi nguyên, Thiên Đình chưa bao giờ muốn dừng lại truy nã lùng bắt, tự Bàn Cổ khai thiên địa tới nay, Ma vương Trọng Hoa vẫn là chủ đề chúng thần bàn luận. Nếu không phải ba ngàn năm trước Ma vương gặp tình kiếp, sau bị Hồng Nhạn nhất tộc lấy Linh Lung Châu bị phá huỷ linh căn mà từ đó chìm vào giấc ngủ say, trong thiên địa sẽ không an nhàn, tốt đẹp như thế trong thời gian dài, mà Hồng Nhạn nhất tộc cũng sẽ không được Thiên Đế thưởng phong vào hàng thượng tiên, trong thiên địa hưởng thụ tôn vinh.
Ta còn thật là ngu xuẩn cực độ! Thế nào lại đem Linh Lung Châu dễ dàng giao ra.
Ma vương Trọng Hoa tái thế, chẳng lẽ thiên địa này sẽ lại rối loạn sao!?.
Không trách được Diêm Vương không thu ta, tội nghiệt như thế sao có thể chết là có thể chuộc được!?
Có lẽ, chờ ta bị trừng phạt tan thành mây khói
“Nhã Nhi...... Nhã Nhi......” Thanh âm kêu gọi sao lại thống khổ như vậy!? Là ai? Là ai? Là Thanh Ngô tiên quân sao!?
Lúc ta tỉnh lại lần nữa, vẫn là ánh nắng tươi sáng bao phủ Phi Hà Sơn, trong một mảnh âm u, ngoài cửa sổ cuồng phong bạo vũ khiến ta nhớ đến cảnh tượng bảy ngày bảy đêm kia.
Ta đột nhiên đứng thẳng dậy, hoảng sợ nhìn chung quanh
Đứng ở bên cửa sổ, Thanh Ngô tiên quân một thân lam y chậm rãi xoay người.
“Ngươi đã tỉnh!?” Tiếng nói ôn hòa có lực lượng kỳ dị trấn an tâm linh xao động của ta.
“Ừ!” Ta đáp lại hết sức thuận lợi, không còn tê liệt như trước
“Hắn tới!” Thanh Ngô tiên quân lạnh nhạt mà cười, hắn cười lên cũng là khóe môi khẽ cong, loáng thoáng khiến cho ta nhớ đến nụ cười của Ma vương Trọng Hoa.
Vì sao động tác giống nhau, mặc dù có cảm giác quen thuộc, lại rõ ràng là hai loại cảm thụ.
“Lúc này đã ở Nam Thiên môn.” Thanh Ngô tiên quân sau khi nói xong, vươn tay phải ra, một thanh trúc kiếm nhỏ dài xuất hiện trước mắt ta: “Ngươi... muốn đi cùng ta không?”
“Ta...
Một người bị lợi dụng triệt để ngu xuẩ, đi có lẽ chỉ rước lấy hắn vô tận giễu cợt!
Bất quá... Thay vì chờ đợi Thiên Đế tuyên bố với ta cuối cùng, không bằng cứ như vậy ở trong loạn quân tiêu vong đi!
“Ừ!” Cuối cùng ta gật đầu.
Làm ta cảm thấy kỳ quái là, mời ta cùng đi là Thanh Ngô tiên quân, nhưng là bộ dáng kia của hắn tựa như so với ta còn phải bi thương thống khổ hơn. Giống như sắp rời khỏi thiên địa này chính là hắn.
Hai tròng mắt Thanh Ngô tiên quân ưu thương khiến cho ta cảm giác được trong đáy lòng khổ sở phát run, ta không dám đón ánh mắt của hắn nữa, lúc đang muốn cúi đầu, môi của hắn hôn lên trán ta.
Ta ngây ngẩn cả người!