Chàng Trai Đến Từ Hành Tinh Khác

Chương 4: Sự bảo vệ của người ngoài hành tinh

Nhậm Sênh Tiêu rốt cuộc vẫn không nghe ý kiến của Kai, nếm thử hương vị người ngoài hành tinh, bởi Kai tìm được một hành tinh, nơi này có hệ sinh thái rất giống Trái Đất, Kai nghĩ có lẽ ở đó sẽ có thứ Nhậm Sênh Tiêu ăn được.

Chỉ có một vấn đề, trên hành tinh này không có dưỡng khí, đĩa bay được Kai điều phối riêng biệt ở hình thức cung cấp dưỡng khí, sau khi xuống đĩa bay sẽ không thể hít thở.

Cuối cùng, Kai “bọc” Nhậm Sênh Tiêu xuống đĩa bay, đúng vậy, Kai biến về nguyên hình, chất lỏng lưu động nửa trong suốt dãn căng ra, biến thành lớp màng mỏng khóa chặt cả người Nhậm Sênh Tiêu vào bên trong, tựa như mặc thêm một bộ quần áo du hành vũ trụ

Bên trong thân thể anh chàng có thể tự động tạo dưỡng khí, quả là một người ngoài hành tinh vô cùng hữu dụng.

Phần lớn động thực vật trên hành tinh này thoạt nhìn rất giống trên Trái Đất, Nhậm Sênh Tiêu cũng không biết thứ nào có thể ăn được, liền hái mỗi thứ một ít.

Sau đó, cô lại cảm nhận được sự tốt bụng của Kai, “lớp màng Kai” đang bọc lấy cô tách ra một phần, biến thành cái túi để Nhậm Sênh Tiêu nhét các thứ vào bên trong, lại tách ra mấy sợi tơ thật dài, một mặt giúp Nhậm Sênh Tiêu gạt lớp cỏ dại bên người, một mặt bắt chước cô ngắt lấy những thứ thoạt nhìn có thể ăn.

Tốc độ của Kai nhanh hơn Nhậm Sênh Tiêu rất nhiều, sợi tơ trong suốt khua cực nhanh, dưới ánh sáng mặt trời, xinh đẹp như một dòng nước trong suốt.

Nhậm Sênh Tiêu vừa thoáng ngẩn người, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng gào to, mặt đất chấn động, hệt như có con quái vật không lồ đang chạy tới.

Khoảng không trên cánh rừng cây xuất hiện một cái cổ thật dài, cao gần bốn năm tầng nhà, Nhậm Sênh Tiêu nghĩ, loài động vật này có phần giống mấy con quái thú xuất hiện trong anime Ultraman. Không biết vì lý do gì, con quái thú kia dường như đang theo dõi họ, Nhậm Sênh Tiêu bị khóa trong thân thể Kai, gần như bị anh chàng dẫn đi trốn chạy.

Tốc độ của Kai rất nhanh, nhưng vẫn kém quái thú khổng lồ chân dài kia, nhanh chóng bị nó đuổi kịp. Ngay khi con quái thú thoạt nhìn vô cùng nặng nề kia chuẩn bị dẫm lên cô, Nhậm Sênh Tiêu còn tưởng rằng mình sắp biến thành một đống thịt bầy nhầy, ai ngờ một lát sau mở mắt mới nhận ra, lớp màng bao bọc của Kai như được nạp đầy không khí, biến thành một quả bóng, che chở cô ở bên trong không lọt kẽ hở, chân con quái thú chân đang đè phía trên.

Nhậm Sênh Tiêu vươn tay chạm vào lớp màng đang run rẩy vì không chịu nổi sức nặng kia, đáy lòng run lên theo, mỗi lần cô cho rằng quả cầu này sẽ bị giẫm nổ tung, thậm chí thành quả cầu sắp chạm lên người mình, dường như Kai đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, lại phồng lên lần nữa, cố chấp đem những đợt tấn công của quái thú che ở ngoài thân thể mình.

Nhậm Sênh Tiêu sững sờ nằm ở bên trong quả cầu, bỗng nhiên nhớ tới hai lần tai nạn xe cộ đã mang cha mẹ đi, họ cũng từng làm vậy, bảo vệ cô vào thời khắc cuối cùng. Rất nhiều năm qua, không còn ai bảo vệ cô như cha mẹ nữa, nhưng hiện tại, trên hành tinh không biết tên này, một người ngoài hành tinh sẵn sàng dùng thân thể bảo vệ cô như vậy

***.

“Kai, anh có sao không?” Nhậm Sênh Tiêu lo lắng nhìn vũng nước xám trắng trước mặt, sau khi che chở cô về tới đĩa bay, Kai liền trở nên như vậy. Màu sắc này đại biểu khi anh chàng bị thương?

Rất lâu sau đó, Kai mới lên tiếng, giọng nói có chút suy yếu, anh chàng miễn cưỡng biến thành hình người, khuôn mặt trắng trẻo hơi tái xám, nhưng vẫn cười rất tươi, nói: “Cô có ăn được những thứ chúng ta mang về không?”

Nhậm Sênh Tiêu bỗng nhiên cảm thấy mũi mình nghèn nghẹn, tối nay, cô rốt cục được ăn no, lúc đang nằm ngẩn người trên chiếc giường thuộc về Kai, cô bắt gặp anh chàng bước tới.

Anh chàng nhìn cô một hồi rồi lắp bắp nói: “Tôi có chút không thoải mái, cần điều trị vết thương, giường của tôi có thể chữa trị vết thương này rất tốt.”

Nhậm Sênh Tiêu nhanh chóng ngồi dậy, “Vậy anh cứ ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài ngủ.”

“Không cần, không cần, chúng ta ngủ cùng nhau cũng được! Sao có thể để cô ngủ bên ngoài chứ!”

Cuối cùng Nhậm Sênh Tiêu nằm ở trên giường, trên người đắp “Kai” – anh chàng biến thành cái chăn, vừa ấm áp vừa mềm mại.

Giường rất thoải mái, chăn cũng rất dễ chịu, nhưng Nhậm Sênh Tiêu không ngủ được, chỉ cần nghĩ cái “chăn” kia là Kai, toàn bộ khuôn mặt cô đều đỏ bừng, tim đập mạnh.

Mãi đến nửa đêm, còn tưởng rằng Kai đã ngủ rồi, không ngờ lại bất chợt nghe thấy Kai nhăn nhó nói một câu: “Thân thể của cô thật mềm mại.”

Không biết tại sao, Nhậm Sênh Tiêu lại nghe được vẻ ngượng ngùng trong giọng nói của anh chàng, mượn ánh sao yếu ớt bên ngoài, cô thấy thân thể Kai biến thành màu phấn hồng.

“Cám ơn, thân thể của anh cũng rất mềm mại.” Nhậm Sênh Tiêu trả lời như vậy.

Đương nhiên,cô hoàn toàn không biết, thân thể người hành tinh W trở nên mềm mại để thể hiện sự yêu thích, cô chỉ thấy sau khi mình nói câu này, Kai gần như hân hoan phấn khởi biến thành màu đỏ. Vì thế, tối nay cô đắp một tấm chăn đỏ sẫm đi ngủ, trong mơ loáng thoáng thấy tấm chăn này luôn luôn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng.

Những hôm sau, lấy cớ là thân thể chưa khôi phục, Kai vẫn giữ nhiệm vụ làm chăn cho cô, tọa độ Trái Đất vẫn chưa được tìm thấy, do đó hai người họ lái đĩa bay lang thang khắp vũ trụ, thấm thoát đã trôi qua hơn một tháng.

Nhậm Sênh Tiêu nhận biết thời gian bằng chiếc đồng hồ Kai mày mò chế tạo, Kai là người rất cẩn thận, anh chàng luôn có thể khiến Nhậm Sênh Tiêu cảm thấy thoải mái ở từng chi tiết nhỏ.

Anh chàng càng ngày càng nhiệt tình, quan tâm, khiến chuông cảnh báo trong lòng Nhậm Sênh Tiêu không ngừng vang lên. Năm này qua năm khác, sống một cuộc sống cô đơn khiến Nhậm Sênh Tiêu trở thành cô gái dễ mềm lòng, rất khó cưỡng lại sự dịu dàng thầm lặng này, cô có thể nghe thấy phòng tuyến tâm lý trong lòng mình sụp đổ.