Chàng Trai Đến Từ Hành Tinh Khác

Chương 3: Làm thế nào để nuôi một người Trái Đất?

“Quả thật vô cùng xin lỗi cô!”

Mặc dù không phải lần đầu tiên bắt gặp, nhưng tận mắt thấy mĩ nam đẹp như hoa biến thành một vũng nước màu lam u buồn, chảy tí tách từ trên ghế xuống, Nhậm Sênh Tiêu vẫn thấy kinh hồn bạt vía.

Anh bạn người ngoài hành tinh này điểm nào cũng tốt, lễ phép lại biết lý lẽ phải trái, thấy sai liền sửa, còn đặc biệt dễ nói chuyện, chỉ có duy nhất một vấn đề, mỗi khi anh chàng buồn phiền liền biến về nguyên hình, trở thành vũng nước yếu ớt để thể hiện tâm trạng của mình. Mỗi lần anh chàng biến từ một người hoàn chỉnh thành một vũng nước, còn mang theo bầu không khí chỉ có trong phim kinh dị.

“Không ai muốn chuyện như vậy xảy ra, Kai, anh không cần giải thích nữa.” Nhậm Sênh Tiêu nhìn vũng nước tràn đến chân mình kia, liền nhấc chân lên, mở miệng an ủi.

Dòng nước di động màu lam một lần nữa xếp thành hình người ngồi ngay ngắn, nở nụ cười xinh đẹp lại có chút ngượng ngùng với cô, “Tôi chưa quen với hình dạng này cho lắm, nên thỉnh thoảng lại không kiềm chế được.”

“Thật ra anh không cần cố gắng duy trì hình dạng này.” Nhậm Sênh Tiêu thấy anh chàng dùng hình dạng quả cầu nước có lẽ sẽ tốt hơn, bởi vì hình dạng hiện tại của Kai luôn khiến cô quên đó là một người khác loài, hơn nữa đối với khuôn mặt quá mức ưa nhìn của Kai, nhịp tim của cô thỉnh thoảng lại đập dồn dập.

Đây không phải dấu hiệu tốt, từ trước tới nay, cô chưa bao giờ khao khát một tình yêu vượt không gian với người ngoài hành tinh.

Kai mỉm cười, ánh mắt chân thành lại ôn hòa: “Là lỗi của tôi khiến cô không thể về nhà, không được gặp bạn bè, hình dạng này của tôi có thể khiến cô thấy an ủi phần nào, cô không cần để ý đâu.”

Kai là một người ngoài hành tinh vô cùng lịch thiệp, không biết ngoài hành tinh có thứ gọi là giáo dục bậc quý tộc hay không, Nhậm Sênh Tiêu cảm nhận được một cách sâu sắc, anh chàng chắc chắn được giáo dục đàng hoàng. Từ khi biết bản thân mắc mình sai lầm, anh chàng luôn tìm cách an ủi cô, hơn nữa muốn chăm sóc cô. Tuy rằng sự chăm sóc này, bởi khác giống loài nên không đạt được kết quả mong muốn.

Ví như hiện tại, bởi đến giờ ăn cơm, trước mặt Nhậm Sênh Tiêu là một đĩa gì đó trông cứng rắn như đá. Kai giúp cô kéo ghế, cầm chiếc thìa tinh xảo lên, còn thân thiện giới thiệu: “Đây là món ăn nổi tiếng ở hành tinh W chúng tôi, nó sinh trưởng dưới đáy biển sâu, nơi âm u nghẹt thở nhất, bình thường rất khó hái được, hương vị vô cùng thơm ngon.”

Nhậm Sênh Tiêu thử múc một miếng bỏ vào miệng, suốt năm phút đồng hồ vẫn không thể mài mòn một góc nhỏ xíu của hòn đá kia, chẳng thưởng thức được mùi vị gì, cuối cùng đành phải nhả ra. Lại nhìn sang phía đối diện, Kai đã ăn xong một đĩa.

“Làm sao vậy, cô không thích hương vị này sao?”

“Tôi không cắn được.”

Kai sửng sốt, anh chàng nghĩ một hồi, tìm khăn sạch lau tay, sau đó bưng đĩa “đá” của Nhậm Sênh Tiêu sang chỗ mình, dùng một ngón tay nghiền toàn bộ số đá nhỏ thành bột. Với nguyên hình là quả cầu nước mềm mại, trời biết anh chàng làm thế nào để dùng tay không nghiền nát đá.

Kai tốt bụng đặt đĩa “bột đá” lại trước mắt Nhậm Sênh Tiêu, mỉm cười chân thành tha thiết, “Hiện tại hẳn có thể ăn rồi đấy.”

Nhậm Sênh Tiêu: “…” Cô thấy đây không phải vấn đề chủ yếu.

Từ chối thì thật không hay, Nhậm Sênh Tiêu cố ăn một miếng bột đá, khó khăn nuốt món ăn cực kỳ “ác độc” này: “Tôi nghĩ đây là vấn đề khác nhau về giống loài dẫn đến sự khác biệt về thực đơn.”

“Hóa ra là vậy, bởi chúng tôi có thể ăn mọi loại sinh vật, nên không suy xét đến chuyện này.” Kai bỗng nhiên hiểu ra, tỏ vẻ xin lỗi, Nhậm Sênh Tiêu chợt có dự cảm khác thường, quả nhiên ngay sau đó liền thấy mĩ nam đẹp như hoa thay đổi hình dáng khác, trở thành một vũng nước màu lam nằm dưới đất.

Nhậm Sênh Tiêu đói bụng một ngày, sau khi tỉnh dậy cảm giác có chút thiếu tinh thần. Kai nhường giường của mình cho cô ngủ, nằm lên chiếc giường mềm mại không rõ chất liệu kia rất thoải mái, chỉ hơi khó chịu vì bị đói. Nhậm Sênh Tiêu ra khỏi phòng, nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt của đĩa bay, vũ trụ mênh mông bên ngoài dường như không có gì thay đổi.

Không biết Kai đi đâu, bốn bề vắng lặng.

Nhậm Sênh Tiêu quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm anh chàng, bỗng nhiên cảm giác dưới chân mình có thứ gì đó mềm mềm, nhìn xuống thì thấy, cô đang dẫm lên một vũng nước màu xanh đậm.

Ngày hôm qua vẫn là màu xanh nhạt, sao hôm nay lại biến thành xanh đậm? Nhậm Sênh Tiêu biết, mỗi khi tâm trạng thay đổi, Kai lại đổi màu sắc, màu lam đại diện cho u sầu, màu sắc càng đậm lại càng u sầu hơn.

“Kai, anh sao thế?” Cho dù bị cô dẫm lên, Kai vẫn không có dấu hiệu khôi phục hình dáng, Nhậm Sênh Tiêu ngồi xổm xuống lấy tay khẽ chọc vào vũng nước mềm mại kia. Cảm giác thật ra không tồi, cô thừa dịp giả vờ sờ thêm vài cái.

“Rất xin lỗi, tôi không tìm thấy thứ cô có thể ăn.” Giọng nói mệt mỏi của Kai vang lên.

Hóa ra là vì cô sao? Bản thân cô cũng chưa nóng vội đến vậy, anh chàng này còn sốt ruột hơn cả cô.

“Cô sẽ chết ư?” Kai bỗng nhiên biến thành hình người, khuôn mặt xinh đẹp mặt kia gần sát Nhậm Sênh Tiêu. Ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng của anh chàng khiến Nhậm Sênh Tiêu ngẩn người, một lát sau mới quay đầu một cách mất tự nhiên, nói: “Không đâu.”

Kai vẫn không nghe lời an ủi của cô, anh chàng đưa tay mình tới trước mặt Nhậm Sênh Tiêu, nói nghiêm túc: “Hay cô thử ăn tôi xem, yên tâm đi, chỉ cần có trái tim, cơ thể của chúng tôi có thể mọc trở lại.”

“… Không cần đâu, cám ơn anh.”