Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 21: Hoạt động ăn đêm 3

Nhan Ký Vân và những người chơi khác đều nhận ra, sở dĩ người đàn ông này bỗng tử vong là vì vòng tay vừa đeo ban nãy, trong vòng tay có chất độc trí mạng.

Nhan Ký Vân cảm thấy vô cùng may mắn vì mình là mèo, dù là người chơi hay NPC đều không nhận ra thân phận của cậu.

Nhìn thấy cảnh tượng lúc này, Nhan Ký Vân càng cẩn thận trốn vào chỗ tối hơn, nhà hàng này thật đúng là quá kinh khủng.

Nhóm khách hàng thứ nhất không còn ai dám đứng ra, phó quản lý Lương rất hài lòng về biểu hiện của mọi người.

Vòng tay chính là quy tắc của trò chơi, người không tuân thủ quy tắc sẽ lập tức tử vong.

Cuối cùng trò chơi cũng bắt đầu rồi.

Người đàn ông lùn vạm vỡ chính là người đầu tiên giơ tay, lúc này ông ta đã hơi run sợ, ông ta run rẩy nhận lấy phi tiêu mà nhân viên phục vụ đưa đến, không hề may mắn, phi tiêu đã ghim vào ô màu lam.

Nói cách khác là phải chọn ra ba người trong sáu người chơi để thưởng thức món ăn này.

Cò quay Nga thập tử nhất sinh.

Ván này không có người chơi nào ra sân, nhưng mà những người chơi còn căng thẳng hơn cả những khách hàng đang phải chơi trò cò quay Nga này.

Không ai muốn trở thành vong hồn dưới tay NPC, họ còn muốn sống đi ra ngoài, có cách nào có thể tránh được một kiếp này không?

Nhan Ký Vân che mắt, món ăn đầu tiên làm chết năm khách hàng, tốc độ dọn dẹp của nhân viên cực nhanh, các khách hàng đã chết lập tức bị khiêng đi.

Những người còn sống, trừ Nhan Ký Vân ra còn lại bốn mươi người.

Còn bốn món ăn nữa, không biết rõ bao nhiêu người.

Nhưng mà cậu tin rằng đêm nay sẽ không còn ai đứng ra tranh với người khác, trừ khi là liều mạng.

Ba người nhận được món ăn đầu tiên được nhân viên mời lên lầu.

Còn về phần là lầu hai hay lầu ba, hay còn lầu cao hơn, không ai biết.

Ánh mắt của những người chơi đều nhìn chằm chằm lên lầu, hoạt động ăn khuya kéo dài ba ngày, bọn họ phải thăm dò thế nào.

Hoạt động tiếp tục.

Món thứ hai ‘Giấc mơ thành sự thật’, hai người được chọn, không người chơi nào tham gia cạnh tranh, có hai NPC đăng ký.

Món thứ ba ‘Alice lạc vào xứ sở thần tiên’, danh sách hai người, vẫn không có người chơi nào cạnh tranh.

Món thứ ba ‘Giàu trong một đêm’, một người được chọn.

Trong lúc Nhan Ký Vân cho rằng đêm nay không có người chơi nào tham gia, cậu thấy được Văn Nam Tinh ở khoảng cách gần nhất giơ tay lên.

Văn Nam Tinh nói: "Giàu trong một đêm, tôi thích, ngụ ý rất tốt."

Những người chơi khác cảm thấy Văn Nam Tinh rất dũng cảm, anh ta là người chơi đầu tiên đứng lên muốn chọn món ăn.

Cạnh tranh với Văn Nam Tinh là hai vợ chồng trung niên, gương mặt họ có hơi tiều tụy, nhìn như là thức trắng đêm đã lâu, chỉ là người giơ tay là người chồng, còn vợ ông ta chỉ đứng lên cùng mà thôi.

Người phụ nữ rõ ràng là còn căng thẳng hơn Văn Nam Tinh, bà ta không ngừng siết chặt góc áo cũ kỹ của mình, quần áo của hai vợ chồng đứng cạnh bên quần áo tinh tế của Văn Nam Tinh có vẻ không hợp nhau, chính xác hơn là có vẻ trái ngược.

Văn Nam Tinh cũng hơi muốn rút lui khỏi cạnh tranh, anh ta là một idol nổi tiếng ở thế giới thật, thu nhập xa xỉ, nếu như món ăn ‘Giàu trong một đêm’ này thật sự có thể khiến người ta giàu trong một đêm, anh ta thà nhường cho những người khó khăn.

Nhưng anh ta giơ tay, đã không thể rút lui khỏi việc cạnh tranh món ăn.

Những người chơi khác đều cảm thấy cạnh tranh với hai vợ chồng này cũng không sao.

Nhan Ký Vân ở bên cạnh quan sát thấy có vẻ hơi lạ, đa số trang phục của những khách hàng của nhà hàng đều gọn gàng quý phái, dù không cố gắng chải chuốt, quần áo cũng không cũ rách đến mức sứt chỉ, nhưng mà cậu lại có thể ngửi thấy mùi nước hoa chưa được rửa sạch hết. Con sen nhà cậu đôi khi cũng chải chuốt, lúc ra ngoài hẹn với bạn cũng xịt nước hoa, quay về phải thay quần áo để tránh cậu cảm thấy khó chịu. Với sự hiểu biết nông cạn của cậu về nước hoa, nước hoa mà người đàn ông này dùng chắc chắn không phải loại xoàng, nhưng sao họ phải ăn mặc như người nghèo? Lẽ nào họ biết trước hôm nay có một món ăn tên là ‘Giàu trong một đêm’ sao?

Thật sự có thể giàu lên nhanh chóng sao?

Là một con mèo, Nhan Ký Vân không có một xu tài sản nào, nếu như có thể khiến cậu giàu trong một đêm, cậu cũng muốn ăn món này, rốt cuộc phải làm sao mới mau giàu?

Sau khi thu hồi sự tưởng tượng vô vị, Nhan Ký Vân nhận ra người chơi khác cũng không để ý đến sự ngụy trang của hai vợ chồng này, có lẽ hai người họ vì muốn tranh thủ sự thương hại của người khác nên mới dùng hạ sách này.

Nhưng mà Nhan Ký Vân lại không ngờ Văn Nam Tinh lại lớn gan như vậy, là người chơi đầu tiên lao ra.

Một suất, hai người cạnh tranh.

Văn Nam Tinh giơ tay trước, anh ta chọn được quyền ném phi tiêu.

Ô màu đỏ: Thật hay thách.

Văn Nam Tinh và người đàn ông giả vờ nghèo khổ đứng trước một cái bàn, trước mặt họ có một món đồ chơi cá mập.

Phó quản lý Lương nói: "Đoán số quyết định ai ấn trước." (Chú thích: Đoán số là hai người chơi cùng đồng thời giơ tay ra và nói một con số, ai đoán đúng tổng số ngón tay của hai người là người thắng.)

Chơi đoán số xong, Văn Nam Tinh ấn sau.

Tốc độ của hai người không nhanh không chậm, họ đều rất tỉnh táo, vẫn không bị miệng cá mập cắn phải.

Kết quả là người đàn ông giả vờ nghèo khổ thua.

Nhân viên phụ trách trò chơi hỏi ông ta: "Chọn nói thật hay thử thách?"

Người đàn ông quả quyết trả lời: "Nói thật."

Nhân viên rất nhanh nói: "Xin trả lời vấn đề của tôi trong vòng ba giây, xin hỏi ông có giấu vợ mình bí mật gì không?"

Người đàn ông ngẩn ra: "Tôi không."

Nhân viên phục vụ u ám nhìn người đàn ông, nói: "Ông nói dối, không nói thật, ông có vài căn phòng cho thuê lấy tiền, nhưng lại giả vờ trước mặt vợ ông."

Một giây sau, vòng trên tay phải của người đàn ông giả nghèo này bíp một tiếng, người đàn ông sùi bọt mép nằm ngược trên bàn, chết ngay lập tức.

Nhà hàng lại có một khách hàng chết đi, đây là hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thứ hai trong đêm nay.

Người phụ nữ đi cùng người đàn ông trợn mắt, bà ta chỉ biết hét chói tai, không biết là muốn đòi công bằng cho chồng hay là muốn biết chuyện mấy căn phòng.

Phó quản lý Lương tiếc hận nói: "Thật đáng tiếc, chồng bà thật ra có thể trả lời thành thật, mấy căn phòng mà thôi, không cần phải lừa dối bà."

Người phụ nữ hoàn toàn đờ ra ngồi xụi lơ dưới đất bắt đầu khóc nỉ non.

Văn Nam Tinh nhận được suất ăn thứ tư, anh ta nhận được quyền thưởng thức ‘Giàu trong một đêm’.

Văn Nam Tinh chuẩn bị đi theo nhân viên Hà Tiểu Tất, bây giờ trong mắt người khác Hà Tiểu Tất chính là Nhan Ký Vân, Nhan Ký Vân cũng không hứng thú lắm với món ăn thứ năm, cậu quyết định đi theo Văn Nam Tinh và Hà Tiểu Tất. Chọn đối phương là vì anh ta và cậu cùng đi vào phó bản, cậu chưa biết gì về người khác, nhưng ít nhất Văn Nam Tinh đã đặt tên cho cậu, một con mèo bỗng có tên đi theo anh ta, nghe rất hợp lý.

Cùng diễn vở kịch mèo lưu manh vì kế sinh nhai mà đi theo con người.

Còn về Hà Tiểu Tất là để đánh lạc hướng người chơi khác.

Nhân viên phục vụ Hà Tiểu Tất cẩn thận dẫn Văn Nam Tinh ra khỏi khu trò chơi, lúc đang đi qua cửa cầu thang tầng hai, Hà Tiểu tất cẩn thận đeo bịt mắt cho Văn Nam Tinh, dẫn anh ta lên lầu hai trước.

Nhan Ký Vân đã từng đến lầu hai một lần khá quen thuộc với chỗ này, cậu không xa không gần theo sát hai người.

Nhan Ký Vân đi qua phòng làm việc của ông chủ Lâm, Hà Tiểu Tất dẫn Văn Nam Tinh đi về hướng ngược lại, càng đi về phía trước càng có nhiều ngã rẽ ngoằn ngoèo hơn, ở đây có một cái gương, nhưng thật ra cái gương lại dính trên một cánh cửa, vừa đẩy cửa ra đã không biết thông đến một cầu thang dài không biết ở đâu.

Hiệu quả thiết kế cũng rất tốt, nhìn từ bên kia sang cơ bản là không phát hiện ra ở đây còn không gian ẩn.

Cậu đã nói chắc chắn nhà hàng này không chỉ có hai tầng.

Hà Tiểu Tất và Văn Nam Tinh biến mất sau cái gương, Nhan Ký Vân vừa thấy Hà Tiểu Tất phải bấm công tắc, cậu quan sát vị trí của công tắc, nhảy lên hẳn là được, lúc con sen không có nhà cậu cũng thường tự nhảy lên tắt đèn.

Chuẩn bị...

Có tiếng bước chân truyền đến, mà tiếng bước chân còn rất quen thuộc.

Nhan Ký Vân vừa nghiêng đầu đã thấy ông chủ Lâm đứng ở sau lưng mình.

Không phải vừa rồi anh ta còn đứng ở dưới lầu xem phó quản lý Lương điều khiển trò chơi sao? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Trước mặt Nhan Ký Vân chỉ có tấm kính này, nhưng cậu chưa mở ra, phía trước nữa cũng là cửa, cũng bị đóng lại, cũng không thể vào được.

Ông chủ Lâm cúi người nói với nó: "Mèo con, ở đây không có đồ ăn ngon."

Nhan Ký Vân giả vờ không hề đề phòng đối phương, dù sao ông chủ Lâm cũng đã cho cậu ăn mấy con cá bột chiên, cậu cọ sát lông vào bắp chân của ông chủ Lâm.

Dù sao lông cũng đã dơ, chùi sạch một chút, cậu cũng không mất gì.

Mà động tác này lọt vào mắt ông chủ Lâm lại có ý khác: "Không phí công đút cá bột chiên cho mày, còn biết cọ tao. nếu như đã đến đây rồi, tao dẫn mày đi ăn khuya nào."

[Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ phụ: Thưởng thức một suất ăn "Quán ăn đêm".]

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được +5 điểm thân thiện của Lâm Hiệp].

Nhan Ký Vân: ...

Vậy cậu vừa mới ngồi cả gần một tiếng ở ngoài là vì cái gì?

Trong lúc so sánh độ hào phóng khi cho điểm thiện cảm của NPC Lâm Hiệp này và Lý Mục Dương, Nhan Ký Vân nghe thấy có người đi về phía này.

Lâm Hiệp phản ứng nhanh, nhấc mèo mun đứng trên mặt đất lên rồi lắc người đi vào cửa kính.

Nhan Ký Vân ghé lên vai Lâm Hiệp, nghi ngờ nghĩ, sao Lâm Hiệp lại muốn tránh những người đó?

Phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:

"Mèo dựa vào cọ cọ là đã nhận được điểm thiện cảm, cũng biết tranh thủ quá rồi."

"Đậu xanh, Lâm Hiệp mau ra đây chịu đòn, tôi cũng muốn bị meo meo nằm trên vai, đáng ghét đáng ghét! Mèo con quá thông minh!"

"Có Lâm Hiệp rồi còn cần gì anh Tư, NPC không thơm hơn người chơi sao?"

"Để tôi ôm một cái nào, hai chân cục cưng đang ghé lên vai Lâm Hiệp thật sự quá đáng yêu, càng đáng yêu hơn là nó lại còn dựng hai tai lên."

"Ai đó cứu tôi, phó bản đầu tiên cũng không có kiểu ôm này! Cắn ngón tay, ghen tỵ quá! Tôi muốn xoa xoa mèo con!"