Trong mười người chơi, trước đó Nhan Ký Vân có ấn tượng kha khá với cô Tưởng, anh Tưởng đã gặp trước đó và Văn Nam Tinh ngồi cùng xe với cậu.
Văn Nam Tinh hiển nhiên là một người giỏi xã giao, anh ta và ba cô gái từ nơi khác đến đang trò chuyện rất vui, nghe ngóng được không ít thông tin về nhà hàng.
‘Quán ăn đêm’ mới nổi một năm trước, nổi tiếng trên tất cả nền tảng mạng xã hội, tất cả những người nổi tiếng trên những nền tảng video lớn đều đến đây quảng bá, vô số cư dân mạng muốn đến check in, tuy vị trí của nhà hàng hẻo lánh nhưng mà rất nhiều người vẫn đổ xô đến, có người nói những khách hàng đã từng đến một lần thì không muốn về, đến một lần còn muốn đến lần hai, rất nghiện.
Từ khi mở cửa đến nay mỗi đêm cửa hàng đều trong trạng thái chật ních, nhưng mà trong một tuần chỉ có bốn đến năm ngày mở cửa cho khách hàng bình thường, hai ba ngày khác thì chỉ mở cửa cho khách đã đặt trước, mà trong những ngày này, số lượng khách hàng mà nhà hàng tiếp đãi cũng có hạn, chỉ tiếp đãi năm mươi vị khách.
Năm mươi vị khách hàng may mắn đều do ông chủ nhà hàng đích thân kiểm tra lựa chọn, không có số hẹn trước thì ngay cả cửa nhà hàng cũng không được vào, tất cả đều bị nhân viên phục vụ nhà hàng cản ở ngoài.
Hơn nữa, trước mười giờ, những thực đơn nhà hàng đưa ra đều giống với thị trường thường dùng, cũng không quá đặc biệt. Chỉ có hoạt động ăn khuya sau 0 giờ mới là mục đích mà tất cả khách hàng đến đây. Tất nhiên là không phải tất cả mọi người đều biết điều này, chỉ có những người được chọn và chấp nhận điều khoản bảo mật khách hàng mới biết được, hơn nữa mỗi người họ khi đi vào đều dùng thân phận khác nhau, nhà hàng vô cùng bí ẩn.
Nhan Ký Vân thầm nghĩ, khó trách lúc cậu và Văn Nam Tinh đi vào không bị ai ngăn cản, phục vụ nhà hàng cũng không đuổi cậu đi, thể hiện rõ họ có thân phận khách hàng.
Nhan Ký Vân hóng tai nghe xong một số tin tức, biết được một số điều cơ bản.
Sau khi nhân viên phục vụ lấy hết tất cả những đồ vật cá nhân của khách hàng, bắt đầu phát cho mỗi một khách hàng một chiếc đồng hồ đeo tay hình dáng tương tự như vòng đeo tay.
Sau khi nhân viên phục vụ phát xong thì vẫn còn dư một cái, phó quản lý Lương hỏi: "Các quý cô quý ông ở đây, còn ai chưa có vòng đeo tay không?"
Tất cả các người chơi đều nhìn về phía Hà Tiểu Tất, không hổ là người chơi giành được điểm thân thiện của NPC, anh ta giả vờ rất tốt, còn nhịn được không đeo vòng đeo tay.
Nhan Ký Vân: ...
Cậu nhìn trên tay mỗi người đều có vòng, chỉ mỗi mình mình không có, hơi cảm thấy ấm ức.
Đợi một lát, phó quản lý Lương cất bàn phím đi, ông ta đứng ở trên sân khấu dựng tạm thời, nói: "Có thể là vị khách quý đó có chuyện tạm thời chưa đến, không sao, chúng ta không đợi nữa. Trước khi công bố quy tắc trò chơi, đề nghị mọi người đeo vòng tay lên tay phải."
-
Tại sao phải đeo vòng tay?
Nhan Ký Vân dịch người về phía Văn Nam Tinh, dời đến một chỗ có thể dễ dàng nhìn thấy vòng tay.
Vòng tay nhìn có vẻ giống với đồng hồ thể thao, dây đồng hồ sử dụng chất liệu đặc biệt, sau khi đeo vào cổ tay thì chỉ cần nhẹ nhàng vỗ vào hai bên sẽ tự động dính vào cổ tay rồi gài nút lại. Người chơi có bản chất khác với NPC, bọn họ đều không dám đeo vào, mà là trước tiên quan sát xem có thể tháo vòng tay này vào bất cứ lúc nào hay không.
Bề mặt đồng hồ láng bóng, vẫn có khác biệt rất lớn với đồng hồ đeo tay bình thường, bọn họ hoàn toàn không thể tìm được cách tháo ra, có đeo hay không cũng là một vấn đề lớn.
Bọn họ hơi buồn bực vì không chọn thân phận phục vụ, nếu không thì đã có thể đứng bên cạnh xem hoạt động này rồi, không đến mức phải đối mặt với vấn đề tử vong bất ngờ này bất cứ lúc nào.
Nhưng mà rất nhanh thôi, họ không còn cơ hội băn khoăn nữa.
Tất cả người chơi nhìn có vẻ là ngồi đại vị trí bất kỳ, nhưng mà thật ra chỗ ngồi đã được nhà hàng sắp xếp xong xuôi trước, có thể thấy được có mười chỗ ngồi trên một hàng ngang, dọc có năm hàng, tổng cộng năm mươi vị trí, không thiếu không thừa, vì Nhan Ký Vân dùng thân phận không phải là con người đi vào nên bị thiếu một người ngồi.
Hai bên mỗi hàng đều có hai nhân viên quan sát kỹ càng những vị khách đeo vòng tay.
Hai người chơi là anh Tưởng vàc cô Tưởng chậm chạp không muốn đeo, bị nhân viên phát hiện.
"Mời hai vị đeo vòng tay, nếu không hoạt động của chúng tôi không thể nào bắt đầu được, xin tuân thủ quy tắc đã quy ước trước."
Bị hai người phục vụ to con sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm, hai người chơi dưới sức ép cũng đành đeo vòng vào.
Không chỉ có họ, tất cả người chơi đều nhận ra, lúc chuẩn bị hoạt động, số nhân viên trong nhà hàng cũng nhiều gấp đôi, hơn nữa mỗi một người nhìn sơ qua đều có vẻ hung tợn, mới ngày đầu tiên người chơi cũng thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn tìm được bí mật nhà hàng nổi tiếng thì trước tiên phải tuân thủ quy tắc trò chơi.
Người dẫn chương trình là phó quản lý Lương xác nhận tất cả người chơi đều đeo vòng tay xong, tuyên bố: "Tiếp theo, kẻ hèn này xin công bố quy tắc của "Ăn khuya 0 giờ"."
"Đêm nay nhà hàng sẽ đưa ra năm món ăn, mỗi món ăn sẽ có công dụng khác nhau, cách đạt được món ăn cũng sẽ khác nhau, cũng không thể mua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chỉ có thể nhận được qua quy định mà ông chủ chúng tôi đặt ra, các món ăn của các vị sẽ phát huy tác dụng quan trọng sau đó."
Quý bà ghét mèo đen hỏi: "Đó là cách gì, mau bắt đầu đi, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian." Tất nhiên là bà ta khá sốt ruột, ánh mắt cũng rất háo hức.
Phó quản lý Lương mỉm cười nói: "Món ăn đầu tiên của chúng tôi sẽ lập tức được đưa lên."
Hai nhân viên phục vụ đẹp rạng ngời đẩy một phần thức tinh xảo sang trọng đang được đậy kín đi lên, không ai biết bên trong rốt cuộc có cái gì.
Nhan Ký Vân lại ngay lập tức biết được bên trong là gì, bên trong không có gì cả, cố tỏ vẻ huyền bí sao? Hay là bên trong giấu bí mật gì đó mà những người chơi không biết, đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc phó bản giải đố, thật sự không dễ.
Phó quản lý Lương mở nắp đậy màu bạc che món ăn ra, bên trong thật sự không có đồ ăn, mà là tấm bảng viết năm chữ: "Bữa ăn được đưa ra đầu tiên hôm nay tên là ‘Thiếu nữ của lâu đài’, chỉ có ba người được nếm thử món ăn này."
Một người đàn ông lùn mập giơ tay lên: "Tên này nghe rất hay, tôi muốn nếm thử món này."
Nhan Ký Vân ở trong góc đúng lúc có thể nhìn thấy vẻ mặt của nam khách hàng này, chỉ thấy ông ta liếʍ môi một cái, mắt nheo nheo lại, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Lại có ba nam khách hàng giơ tay lên.
Phó quản lý Lương nói: "Các vị đừng nóng lòng giơ tay, tôi nói với mọi người về tác dụng của món ăn này trước, sau khi ăn vào sẽ mang đến cho mọi người cảm giác dục tiên dục tử, máu trong người sục sôi vui sướиɠ, bây giờ, những khách hàng muốn thưởng thức món ăn này mời giơ tay."
Người đàn ông thấp nhưng đô con đứng dậy trước, sau đó lại có vài khách hàng nam, có sáu người trong năm mươi người đứng ra, bốn nam hai nữ, mười người chơi vẫn trong trạng thái ngồi nhìn, vẫn chưa có ai đứng ra.
Phó quản lý Lương hỏi: "Còn có ai muốn chiếm lấy ba suất này không?" Ông ta nhìn xung quanh một lượt, bắt đầu đếm ngược: "Năm, bốn, ba, hai, một, kết thúc đăng ký món ăn thứ nhất. Để công bằng, có lẽ chúng ta cần chơi một trò chơi nhỏ."
Hai nhân viên xinh đẹp lại mở món đồ hình tròn đang bị che bên cạnh ra, khi vải đỏ được kéo xuống, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng đó là một bàn quay.
Mặc dù là bàn quay lớn, nhưng trên đó không hề là chữ nghĩa may mắn gì.
Bàn quay có bốn loại màu đỏ vàng lam lục, tổng cộng chia làm mười sáu ô, cứ bốn màu là một cụm, nhưng không phải kích thước mỗi vạch đều giống nhau, từ cao đến thấp có thứ tự là lam đỏ vàng lục, màu lam chiếm diện tích lớn nhất, màu lục nhỏ nhất, nhỏ đến mức chỉ lớn bằng một phần mười diện tích ô màu lam, muốn xoay được đến vị trí của nó khá khó, phải may mắn lắm mới có cơ hội xoay trúng.
Ô màu lam: Cò quay Nga
Ô màu đỏ: Nói thật hay thử thách
Ô màu vàng: Oẳn tù tì
Ô màu lục: Bốc thăm
Bốn vấn đề trong trò chơi đều nhìn rất đáng sợ, chỉ mỗi ô màu lục là bốc thăm an toàn nhất.
Phó quản lý Lương: "Quy tắc trò chơi rất đơn giản, vị khách hàng đầu tiên đưa tay sẽ có cơ hội ném phi tiêu, người đó ném trúng cái gì, tám vị khách của chúng ta sẽ chơi trò đó."
Một người ăn mặc có vẻ tài cán trong đó bất mãn nói: "Chúng tôi là khách hàng, không phải khách hàng là thượng đế sao? Tại sao muốn thưởng thức một món ngon còn cần chơi trò chơi ngây thơ như vậy?"
Phó quản lý Lương vô cùng tốt tính nói: "Thưa ngài, đầu tiên phải nói rõ với ngài, năm mươi vị khách ngày hôm nay được mời đến đều do ông chủ chúng tôi đích thân chọn, món ăn ngon mà ngài thưởng thức là mỹ vị thế gian khó có, người bên ngoài chắc chắn không được ăn, cơ hội khó có, trăm năm có một. Tất nhiên nếu như ngài không muốn tham gia trò chơi cũng có thể lựa chọn rời đi."
Người đàn ông hừ lạnh: "Tôi về, phiền mọi người để tôi rời khỏi nhà hàng."
Phó quản lý Lương tiếp tục duy trì thái độ phục vụ tuyệt hảo của mình: "Thật sự xin lỗi, không có sự cho phép của ông chủ, ngài không thể rời khỏi đây, thưa ngài, tôi hỏi lại ngài một lần nữa, có chắc chắn rút lui không?"
Người đàn ông buông khăn ăn trong tay, dứt khoát nói: "Tất nhiên, tôi không thèm chơi mấy trò chơi ngu xuẩn này của các người."
Phó quản lý Lương gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Ông ta gật đầu với hai nhân viên phục vụ ở bên cạnh người đàn ông, một giây sau, chỉ thấy người đàn ông ăn mặc có vẻ tài ba bỗng che lấy cổ mình, ngay sau đó cả người gã cuộn lại, một tay bóp cổ mình, một tay đưa ra cầu xin giúp đỡ, người đứng ngoài chỉ kịp ngạc nhiên, gã đã ngã xuống đất.
Cô gái gần cạnh gã đàn ông đó thét lên: "Á."
Phó quản lý Lương vô cùng bình tĩnh nhìn mọi người: "Xin hỏi các vị còn nghi ngờ gì về quy tắc không?"
Tất cả những người chơi đã cảm thấy sợ rồi, nếu không nghe theo quy tắc của trò chơi sẽ có người phải chết.