Cô Triệu là giáo viên chủ nhiệm tương đối nghiêm khắc, hành vi của cô ta cũng cứng nhắc không thú vị như bề ngoài của mình, tiết học buổi sáng vẫn để Lý Mục Dương đứng ở bên ngoài, không có chút nào đồng tình với cậu.
Các giáo viên đi ngang qua bốn năm (6) lớp dường như không có gì lạ với việc Lý Mục Dương đứng ngoài cửa, không ai dám đưa tay giúp đỡ.
Sau giờ học Lý Mục Dương mới có thể quay lại lớp học.
Nhan Ký Vân không định đợi mãi ở trong túi sách của Lý Mục Dương, cậu thừa dịp không có người, chui đầu từ trong cặp sách ra.
Lý Mục Dương phát hiện cậu sắp đi ra, lại vội vàng ấn đầu cậu trở về, nhỏ giọng nói: "Vừng, đừng ra ngoài, giáo viên không cho phép mọi người mang động vật nhỏ đến trường.”
Nhan Ký Vân còn muốn cố gắng chen ra một chút, giáo viên chủ nhiệm vừa rồi cũng đã đi rồi, hiện tại là thời cơ tốt nhất để cậu rời đi, sức lực của đứa nhỏ không bằng cậu, muốn thoát khỏi cũng không phải việc khó, nhưng lúc này bên ngoài cặp sách bỗng truyền đến giọng nói của những đứa trẻ khác.
Từ góc nhìn của cậu vừa vặn nhìn thấy một cậu bé vừa béo vừa to con hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu bé đó đã chặn trước chỗ ngồi của Lý Mục Dương.
Vẻ mặt của nhóc mập mạp ngang ngược, giật lấy cặp sách của Lý Mục Dương: "Lý Mục Dương, trong túi của mày giấu cái gì đó, đưa tao xem coi!”
Nhan Ký Vân nghe thấy thái độ nói chuyện này của nhóc mập mạp này là nắm đấm lập tức ngứa ngáy, khi còn bé cậu ghét nhất là kiểu người bắt nạt bạn học, có một người đánh một người!
Phó bản trò chơi thế mà lại tạo ra cảnh bắt nạt trong học đường.
Tuy nhiên, tên phó bản của trò chơi này thật ra đã rất rõ ràng, một học sinh tiểu học như Lý Mục Dương gặp phải loại chuyện nhiều nhất ở trường học nhất định là bắt nạt, Lý Mục Dương có giá trị sinh mạng, đại biểu hôm nay cậu ta sẽ đối mặt với chuyện đặc biệt khó khăn, nếu giá trị sinh mạng không còn, chẳng khác nào cuối cùng cậu ta sẽ chết, cậu ta vừa chết, phó bản sẽ chấm dứt, mà những người chơi như bọn họ sẽ như thế nào, vẫn chưa được biết rõ cho lắm, hệ thống không có nói rõ.
Nhưng dựa theo chuyện buổi sáng này gặp phải, kế tiếp sẽ phát sinh từng sự kiện tiêu hao sinh mạng của Lý Mục Dương.
Lý Mục Dương muốn đưa tay cướp lại cặp sách của mình, Vừng còn ở bên trong.
Mỗi lần nhóc mập mạp bắt nạt Lý Mục Dương cũng không thấy cậu ta phản kháng, mà lần này cặp sách bị cướp đi, cậu ta còn chưa kịp phản ứng, tên nhóc kia cho rằng uy quyền của mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vì thế lại một lần nữa hung ác giật lấy cặp sách nặng nề của Lý Mục Dương, rồi kêu hai đứa nhóc đi theo nó, một gầy một thấp đè Lý Mục Dương lại.
"Xem ra trong cặp sách của mày có thứ gì đó không muốn cho bọn tao biết." Nhóc mập mạp dùng sức kéo khóa kéo của cặp sách, dốc ngược cặp sách lại, muốn đổ toàn bộ đồ trong cặp sách của Lý Mục Dương ra.
Nhưng ngay khi trong lòng cậu nhóc đó tràn đầy niềm tin có thể lấy được đồ vật bảo bối của Lý Mục Dương, thì một thứ màu đen từ trong túi sách chui ra, cũng hung hăng cào vào tay cậu nhóc cầm cặp sách một cái, đồ vật màu đen lại mượn bàn học nhảy dựng lên, móng vuốt nặng nề vung lên trên mặt nhóc mập mạp, ngay lập tức trên mặt xuất hiện mấy vết máu màu đỏ.
Đầu óc Nhan Ký Vân hiểu rất rõ, cậu muốn thay Lý Mục Dương giáo dục nhóc mập mạp này lại.
Nhóc mập mạp bị cào trúng không biết phải làm sao nói: "Cái thứ gì vậy!”
Một học sinh hét lên, "Đó là một con mèo, một con mèo đen!"
Có lẽ là do cơ thể của nhóc mập mạp quá nặng, nên cảm giác đau đớn ở chỗ bị mèo đen cào trúng đến hơi chậm, chờ đến khi cậu nhóc đó phản ứng lại, Nhan Ký Vân đã mượn bàn học chạy đến cửa phòng học.
Nhóc mập mạp gầm gừ kêu: "A, đau chết mất, mau, ngăn nó lại, bắt lấy nó, ai bắt được con mèo đen chết tiệt kia, tao sẽ thưởng cho người đó năm trăm tệ, chuyển tiền đến ngay lập tức!"
Cậu nhóc đó quay đầu lại hét lên với Lý Mục Dương: "Lý Mục Dương, nợ nần của con mèo đen chết tiệt này tao tính lên đầu mày hết, tan học mày đừng hòng đi!”
Nhóc mập mạp mang theo đám đàn em của nó lao ra khỏi phòng học, đối với đám con trai thì năm trăm đồng tiền thưởng vô cùng hấp dẫn, bọn họ cũng lập tức xông ra ngoài.
"Vương Kỳ Kỳ, đợi lát nữa chúng tôi bắt được con mèo kia, cậu phải nói được làm được đấy."
Tên nhóc mập mạp Vương Kỳ Kỳ bụm mặt nói: "Đương nhiên, nhớ bắt sống cho tôi, tôi muốn trói nó vào trên cây đánh chết nó, tức chết tôi rồi!”
Sau khi Nhan Ký Vân chạy ra khỏi lớp học, chạy xuyên qua dưới chân một đám học sinh đang tan tiết học đi đến nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng xuyên qua đám người, chui vào hành lang.
Bây giờ đang là giờ nghỉ giữa giờ học, những học sinh đang ở hành lang đùa giỡn giờ mới kịp nhận ra tầng lầu của bọn họ lại có một con mèo đen, phía sau còn có đám người Vương Kỳ Kỳ đuổi theo, triển khai một cuộc truy sát!
Trong khi đó, hệ thống im lặng quá mức từ rạng sáng đến sáng hôm qua đột nhiên công bố nhiệm vụ.
【Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Vương Kỳ Kỳ treo thưởng": bắt được Nhan Ký Vân. 】
【Chi tiết nhiệm vụ: Các người chơi trong vòng mười phút nếu bắt được Nhan Ký Vân, đưa đến trước mặt Vương Kỳ Kỳ là có thể nhận được phần thưởng 500 điểm của Vương Kỳ Kỳ, nhiệm vụ thất bại không trừ điểm tích lũy, nhưng thẻ đạo cụ bị vô hiệu hóa một giờ, thời gian bắt đầu. 】
Những người chơi khác vừa trèo tường vào trường, hoặc vừa mới làm tốt việc ngụy trang nhân viên trường học, đột nhiên bị nhiệm vụ trò chơi kích hoạt làm cho từng người trở nên ngơ ngác.
Thanh niên áo hoodie vừa thay trang phục của chú đầu bếp ở căn tin: "Bắt được Nhan Ký Vân, người này là người chơi mà, sao còn có loại nhiệm vụ này?”
Cô gái tóc ngắn đeo tạp dề trở thành bác gái rửa rau, trên tay còn giả vờ lấy găng tay nhựa.
Cô ta vô cùng nghi ngờ: "Nhan Ký Vân, không phải là người chơi lấy được độ thiện cảm của Lý Mục Dương sao? Bắt như thế nào, chúng ta ai cũng chưa từng thấy Nhan Ký Vân trông như thế nào mà.”
Người đàn ông tóc đỏ: "Đi, chúng ta đi xem rốt cuộc là tình huống gì, năm trăm điểm thưởng cũng không ít, chúng ta đi ba phó bản đều chưa từng gặp phải loại nhiệm vụ ẩn này!”
Thanh niên áo hoodie một tay chống cằm nói: "Người này chỉ có mình lẽ ra phải rất dễ nhận ra mới đúng, trên đường tới đây, hầu như tất cả người chơi đều phải đi ra bảo vệ Lý Mục Dương, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu ta, những người chơi vừa rồi cùng trèo tường vào cũng không có cậu ta, trốn cũng rất kỹ đó.”
Cô gái tóc ngắn: "Có phải cậu ta đã vào trường học từ sớm, chưa đến giờ lên lớp đã đến, dẫn đến việc chúng ta vẫn luôn không phát hiện ra cậu ta."
Thanh niên áo hoodie vỗ đùi: "Có lý, cậu ta biết những người chơi khác chắc chắn sẽ che chở Lý Mục Dương vào trường, cậu ta có thể vào trước cải trang thành nhân viên của trường, không chỉ có thể tách ra khỏi những người chơi khác, ngay cả NPC cũng se không để ý tới cậu ta.”
Người đàn ông tóc đỏ: "Cậu nói đúng, chúng ta mau đi tìm Nhan Ký Vân đi, chỉ có mười phút, nếu cậu ta trốn kỹ, chúng ta căn bản không tìm được!”
Cô gái tóc ngắn: "Nhưng không biết mục tiêu trông như thế nào, để bắt cậu ta trong vòng mười phút, có hơi khó khăn."
Đột nhiên thanh niên áo hoodie như được tiêm máu gà nói: "Nhưng đó là năm trăm điểm tích lũy đấy."
Người đàn ông tóc đỏ: "Nhanh lên."
Cô gái tóc ngắn: "Được rồi, xông lên."
Người chơi có cùng suy nghĩ với bọn họ, ai nấy đều rục rịch muốn hành động, có thể lấy được năm trăm điểm tích lũy từ trong tay NPC thật sự là không hề dễ dàng, trước kia đều chỉ làm nhiệm vụ liên quan đến NPC, hiện tại lại đối phó người chơi, có thể sẽ đơn giản hơn chăng?
Không giống như những người chơi khác, Nhan Ký Vân nhận được nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ khó khăn gấp bội, trong lòng cậu tức giận chửi tục một câu, thật sự là cảm ơn cả nhà hệ thống!
[Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn "Vương Kỳ Kỳ treo giải thưởng", vui lòng ẩn nấp thật kỹ, và đảm bảo rằng trong vòng mười phút không bị người chơi khác bắt được, nếu như bị người chơi khác bắt được, thẻ đạo cụ sẽ bị vô hiệu hóa trong một tiếng, hoàn thành thành công nhiệm vụ sẽ nhận được 500 điểm thưởng.]
Hoàn cảnh của Nhan Ký Vân bây giờ là trước có NPC, sau có người chơi.
Nhưng mà, ngược lại nhắc nhở của hệ thống lại nhắc nhở cậu, đây thật sự là một trò chơi nguy hiểm, vậy mà còn có thẻ đạo cụ.
Nếu bây giờ cậu đã thành công né tránh NPC đuổi theo phía sau, chạy đến lầu một, chui vào trong bồn hoa ở phía dưới tòa nhà dạy học, xung quanh đều không có chỗ nào có thể ẩn nấp, ngay cả một một vườn cây cũng không có.
Chỉ cần cậu vượt qua mười phút dài đằng đằng này là được, trước tiên tìm một chỗ trốn đi đã.
Cậu trốn trong bồn hoa, nhóm NPC cũng có đầu óc, biết kiểm tra bồn hoa, Nhan Ký Vân mới ngồi xổm ở bên trong trong chốc lát, đã bị một tên nhóc có ánh mắt sắc bén phát hiện.
"Nó ở đây!"
Nhan Ký Vân bây giờ bị hai mặt giáp công, tuyệt đối không thể để NPC bắt được cậu.
Nhưng mà vì cậu đã khơi mào sự chú ý của Vương Kỳ Kỳ, nên cũng sẽ tránh được thương tổn của Vương Kỳ Kỳ đối với Lý Mục Dương trong hôm nay, mà hiện tại thương tổn này lại bắn ngược lên người cậu, cậu thay thế Lý Mục Dương chịu áp lực này, trong bụi cỏ căn bản không an toàn, phải nhanh chóng đổi chỗ trốn!
Cậu nhắm ngay con đường mình phải đi, rồi lao ra khỏi bồn hoa, chạy về phía tòa Cầu Chân ở đối diện với tòa sSùng Thực.
Tốc độ của Nhan Ký Vân rất nhanh, thoáng cái liền biến mất trong tầm mắt của mấy đứa nhóc đuổi theo cậu.
Cậu chạy một hơi lên lầu ba, ngay chỗ góc cua nhìn thấy một căn phòng mở cửa, thấy không có người thì lập tức lặng lẽ lẻn vào, rồi nhanh chóng chui vào dưới một cái bàn, nơi này có mấy cái túi hàng hiệu, vừa vặn tào thành một cái vòng, cậu ngồi xổm ở chỗ này, người khác sẽ khó mà phát hiện ra cậu.
Cậu vừa mới tiến vào, phía sau đã có người tới, nghe bọn họ nói chuyện, có lẽ là hai gã người chơi.
Người đàn ông trẻ tuổi: "Anh Cường, anh có chắc là phòng giám sát có thể tìm được Nhan Ký Vân không?”
Anh Cường: "Tại sao không thể, có sự tồn tại của camera, chứng tỏ nó là hợp lý, đừng nhìn vào việc đây chỉ là một trò chơi, nhưng có cái chức năng nào mà chả giống ngoài đời?”
Người đàn ông trẻ tuổi: "Anh nói đúng, nhưng làm thế nào để tìm, rất nhiều màn hình, hơn nữa chúng ta không biết người nào là Nhan Ký Vân."
Anh Cường: "Cậu ta không có cùng chúng ta bảo vệ Lý Mục Dương đến trường, vậy thì chắc chắn đã đến sớm hơn chúng ta, hơn nữa chắc chắn không phải là người quang minh chính đại vào cổng trường.”
Người đàn ông trẻ tuổi: "Có thể từ tên của cậu ta để phán đoán, cậu ta có thể là một người phụ nữ, cũng có thể là một người đàn ông."
Anh Cường: "Trước tiên, xem camera giám sát ở nơi chúng ta trèo tường, sau đó kiểm tra xem trong số những người hiện đang hoạt động trong trường ai là người lén lút nhất, nửa tiếng, thời gian quá eo hẹp.”
Họ kiểm tra camera, sau đó nghe thấy một nhóm học sinh đang chạy lên tầng lầu của bọn họ.
Người đàn ông trẻ tuổi hơi lo lắng: "Họ chạy đến tòa nhà này để làm gì? Nhìn thì có vẻ không phải là học sinh lớp một lớp hai.”
Anh Cường: "Chắc là đang tìm cái gì đó”
Nam thanh niên: "Có khi nào có liên quan đến nhiệm vụ tìm Nhan Ký Vân không?”
Anh Cường: "Tôi giả vờ là lãnh đạo nhà trường, ra ngoài hỏi một chút.”
Nam thanh niên: "Anh Cường, đừng để bảo vệ phát hiện ra.”
Chỉ chốc lát sau, anh Cường trở về.
Anh Cường: "Không liên quan gì đến Nhan Ký Vân, họ đang tìm một con mèo đen.”
Mà lúc này Nhan Ký Vân trốn dưới gầm bàn tiếp tục không nhúc nhích, bọn họ có thể không nghĩ tới, Nhan Ký Vân chính là con mèo đen bị bắt kia, thế nhưng, nếu như bị bọn họ phát hiện ra, cũng không phải chuyện tốt gì.
Nếu bọn họ liên tưởng đến mình có một chút quan hệ với Vương Kỳ Kỳ, có thể sẽ có người chơi đột nhiên đoán được cậu và Nhan Ký Vân có thể có liên quan.
Bây giờ cách tốt nhất là trốn, cậu liếc nhìn thời gian còn lại của màn hình hiển thị ở góc trên bên phải.
Còn 7 phút 18 giây nữa.
Nhan Ký Vân mới nghỉ ngơi hai phút còn chưa kịp thả lỏng, bên ngoài phòng giám sát truyền đến tiếng động, đội trưởng đội bảo vệ ở bên ngoài lẩm bẩm cửa phòng rõ ràng không khóa, hiện tại lại khóa lại, ông ta đang loay hoay tìm chìa khóa, hai người chơi cũng nghe được, vội vàng tìm chỗ trốn.
Người đàn ông trẻ tuổi: "Không phải giờ này anh ta đang đi đào tạo nhân viên bảo vệ sao? Tại sao thời gian này lại quay về!”
Anh Cường: "Không biết, trốn đi rồi nói sau.”
Thân hình anh Cường tương đối cường tráng trốn vào phía sau tủ điện, còn người đàn ông trẻ tuổi thì chui vào dưới gầm bàn nơi Nhan Ký Vân đang trốn, anh ta di chuyển túi giấy dưới gầm bàn để có thể co lái, đột nhiên, anh bất ngờ đối diện với đôi mắt màu xanh nhạt.
Người đàn ông trẻ tuổi sợ tới mức vội vàng che miệng mình lại: "..." Má ơi! Má ơi! Cái quái gì thế này!
Lúc này, cánh cửa cùm cụp bị mở ra, đội trưởng đội bảo vệ từ bên ngoài mở cửa đi vào.
Nhan Ký Vân nhanh trí, đẩy cái túi trước mặt ra, chui ra ngoài.
Người đàn ông trẻ tuổi cũng chưa kịp bắt cậu lại.
Đội trưởng đội bảo vệ bị con mèo đen nhảy từ gầm bàn ra làm cho giật mình, sau đó anh ta nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang trốn bên dưới.
"Cậu là ai! Đang làm gì ở đây?”
“Mẹ kiếp!” Bị phát hiện rồi, người đàn ông trẻ tuổi chui ra khỏi bàn làm việc, anh ta cảm thấy có khả năng mình đã bị mèo đen giăng bẫy.
Đội trưởng đội bảo vệ trực tiếp bỏ qua con mèo đen mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mắt.
【 Kênh livestream 】
"Ui chà, meo meo thoát rồi, quá nguy hiểm, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"
"Tôi cười chết mất, mèo con thật sự rất thông minh, hiện tại mọi người chỉ biết đem sự chú ý đặt ở trên người người chơi, mà xem nhẹ chuyện bắt mèo."
"Ai có thể nghĩ rằng con mèo cũng có thể là người chơi? Tôi đặt cược 100 tệ tiền vận mệnh, họ căn bản không thể bắt được mèo con đâu.”
“Mục tiêu ngay trước mắt cũng không phát hiện ra, đây là phòng livestream thú vị nhất mà tôi thấy, những phòng livestream khác đều quá bình thường."”
"Mèo con cũng quá thông minh, thật đáng yêu, hy vọng mèo con có thể vượt qua mấy phó bản, tặng quà cho mèo nhỏ nè!"
“Haizz, tôi chỉ muốn xem nó chết thảm trong tay Vương Kỳ Kỳ thôi, những người chơi này không thể giúp được gì sao? Mau bắt nó đi chứ!”
“Xem phó bản này nhiều lần, lần đầu tiên phát hiện còn có nhiệm vụ ẩn."
"Ôi, tầm mắt mèo con sao đột nhiên không tiếp tục lên lầu nữa vậy?"
Đương nhiên Nhan Ký Vân không thể lựa chọn tiếp tục leo cầu thang, bởi vì trong thời gian cậu đang chạy trốn, hệ thống lại đột nhiên nhảy ra nhắc nhở.
[Giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương giảm xuống còn 88%.]
[Giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương giảm xuống còn 86%.]
[Giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương giảm xuống còn 84%.]
......
Không biết vì nguyên nhân gì, sinh mạng của Lý Mục Dương liên tục giảm dần.