Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 3: Băng qua đường

Phản ứng của Nhan Ký Vân nhanh hơn cô ta, cậu chui từ sofa bên trái vào dưới sofa bên phải. sức của phụ nữ chung quy cũng có hạn, cô ta chỉ di chuyển sô pha lớn ra, cũng không thể ngay lập tức bắt được Nhan Ký Vân.

Không thể để cho cô ta tìm được cậu , cũng không thể để cho cô ta luôn đuổi theo cậu, chạy như vậy một đêm, nếu thể lực của cô ta có đủ, thì cậu cũng không chịu nổi.

Nhan Ký Vân lợi dụng thời gian ngồi xổm dưới sô pha quan sát phòng khách, nhìn thấy công tắc đèn phòng khách, nhanh trí nghĩ ra cách giải quyết.

Trong thời gian ngắn nhất nếu cậu có thể tắt được đèn, sau đó lại tìm một góc khác để trốn.

Cô ta bây giờ có thể quan sát hướng đi của mình, nếu sau khi tắt đèn và bật đèn, cô ta sẽ mất đi phán đoán vị trí của cậu, vậy thì cậu có thể tránh được sự bắt giữ của cô ta.

Nhan Ký Vân chui ra khỏi sô pha lần nữa, người phụ nữ còn muốn nâng sofa bên phải lên, trong khoảnh khắc cô ta nâng sofa lên, cậu chạy thẳng tới công tắc trong phòng khách, mượn mấy thùng carton rải rác để bật nhảy lên cao, nâng chân trước vỗ về phía công tắc phòng khách.

Lạch cạch một tiếng, ánh đèn trong phòng khách chợt tắt, người phụ nữ vốn muốn đuổi theo cũng ngay lập tức chìm vào trong bóng tối.

Nhan Ký Vân nương theo bóng tối chui vào dưới gầm giường của Lý Mục Dương, cô ta tạm thời sẽ không nghĩ đến nơi ẩn náu của cậu.

Người phụ nữ hùng hùng hổ hổ đi bật đèn, sau đó ở trong phòng khách tiếp tục lục lọi tìm Nhan Ký Vân.

“Con súc sinh chết tiệt, đừng để tao tìm ra mày, nếu không tao sẽ hầm mày lên!”

Lúc này Lý Mục Dương lặng lẽ từ dưới gầm giường bò ra rồi đóng cửa lại, dũng cảm khóa cửa phòng lại trong tiếng mắng chửi của mẹ cậu ta, đây là chuyện cậu ta chưa từng làm qua.

Cậu ta thì thầm với Nhan Ký Vân dưới gầm giường nói: "Bà ấy, không vào được, mày có thể, đi ra ngoài.”

Mẹ Lý không tìm thấy Nhan Ký Vân, đầu tiên là mắng mèo đen một trận, sau đó mắng chồng bà, cuối cùng không giải quyết được, trở về phòng ngủ.

Nhan Ký Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm sấp dưới gầm giường không muốn động đậy, cậu nghiêng tai nghe động tĩnh trong chốc lát, bên ngoài quả thật không có tiếng bước chân và tiếng mắng chửi của mẹ Lý nữa, mới bò lên giường Lý Mục Dương nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng được yên ổn một lúc, nhưng mà cảm giác bụng có hơi đói, bỗng cậu vô cùng hối hận khi không ăn hết thức ăn cho mèo mà cậu vẫn luôn ghét bỏ.

Đói quá...

【 Kênh livestream 】

"Mèo con cũng quá thông minh đi, tôi thích trò chơi nâng cấp chủng loại streamer như vậy.”

"IQ của streamer mèo hơi bị cao đấy."

"Mẹ Lý bị đùa giỡn xoay vòng vòng luôn, mà sao tôi lại thấy vui đến vậy nhỉ?"

"Đây là lần đầu tiên nhìn thấy giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương trước khi đi ngủ vẫn còn 90% đấy."

“Không nói nhiều, tặng quà !”

“Làm tôi thất vọng quá đi, mèo con lại không chết thảm dưới tay mẹ Lý, sao mẹ Lý vô dụng quá vậy!"

Lúc này những người chơi khác vẫn ngồi xổm dưới lầu vừa mới thương lượng ra một hai ba kế hoạch tác chiến, một giây trước khi bọn họ bước chân ra, bọn họ phát hiện phòng 6002 không có động tĩnh ồn ào ầm ĩ, đèn cũng tắt, hơn nữa giá trị sinh mạng của nhân vật chính Lý Mục Dương còn duy trì ở 90%, cũng không tiếp tục dao động nữa, nói cách khác trong hoàn cảnh tức giận vừa rồi của mẹ cậu ta, cậu ta cũng không bị thương. Người chơi đang quan sát ở các tầng khác nhau không hẹn mà cùng cho rằng có người chơi khác đi lên ngăn cản hành vi đánh con của người phụ nữ.

Khi bọn họ vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, hệ thống phó bản bật ra một thông báo tiến độ phó bản.

【Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ thiện cảm của Lý Mục Dương +5. 】

Tất cả người chơi nhìn thấy tin tức này của hệ thống đều đồng loạt ngơ ngác.

Người có thể mạnh dạn lựa chọn chế độ khó khăn đều không phải là người mới bình thường, ít nhất là có kinh nghiệm một đến ba phó bản trò chơi, nhưng bọn họ chưa từng nghe qua chuyện người chơi còn có thể nhận được độ thiện cảm của NPC!

Thanh niên áo hoodie: "Có thể nhận được độ thiện cảm của nhân vật chính phó bản hả?”

Người đàn ông tóc đỏ: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải.”

Cô gái tóc ngắn: "Làm thế nào tăng độ thiện cảm của NPC nhỉ? Chẳng lẽ do ngẫu nhiên sao?”

Thanh niên áo hoodie: "Nhan Ký Vân này là ai? Mọi người biết không?"

Những người chơi khác cũng có cùng thắc mắc như vậy.

Vì sao lại có độ thiện cảm của NPC? Rốt cuộc làm sao mới có đước?

Có điều những người chơi có kinh nghiệm nói: "Tôi nghe những người chơi lâu năm trong công hội của chúng tôi nói rằng NPC phó bản quả thực sẽ cho người chơi mà họ thích độ thiện cảm, nhưng tỷ lệ này là khá thấp, rất khó để có được."

Tăng độ thiện cảm sẽ có lợi ích gì sao?

"Đương nhiên có, tăng độ thiện cảm có thể gia tăng tỷ lệ qua cửa của cậu, nhưng tất cả mọi người đều tìm manh mối để qua cửa trong phó bản, không ai rảnh rỗi để đi kiếm điểm thiện cảm của NPC cả, cậu phải biết rằng NPC trong "Vận Mệnh" đứa này còn tàn nhẫn hơn đứa kia, chỉ có kẻ ngốc mới đi kiếm, hơn nữa, cũng không phải tất cả NPC đều có thể kiếm được độ thiện cảm, chỉ có NPC có quan hệ đặc biệt lớn với nhiệm vụ mới có thể kiếm được."

"Không lẽ Nhan Ký Vân này đang cố tình đi kiếm sao ?"

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi, thời gian của phó bản là hai mươi bốn giờ, lúc này trôi qua chưa tới một tiếng, tôi không tin cậu ta sẽ chủ động đi kiếm độ thiện cảm, chắc do may mắn thôi."

Đối với sự kinh ngạc, nghi ngờ của những người chơi khác, Nhan Ký Vân tương đối bình tĩnh hơn nhiều, chuyện này giống như trước kia cậu chơi game thôi, chỉ cẩn tặng một món quà nho nhỏ cho NPC, NPC sẽ căn cứ vào giá trị của món quà mà mình tặng, sau đó sẽ gia tăng độ thiện cảm tương ứng, cậu vừa mới dẫn mẹ Lý đi một vòng lớn, chạy đến nổi đói bụng, Lý Mục Dương cho cậu một chút xíu độ thiện cảm cũng rất bình thường thôi.

Một đêm yên bình, không có chuyện gì xảy cả.

Sau nửa đêm Nhan Ký Vân vẫn nhảy lên giường Lý Mục Dương, nửa ngủ nửa tỉnh, luôn luôn cảnh giác mẹ Lý lại đột ngột lên cơn điên, cũng may mẹ Lý không gây ra chuyện gì nữa.

Sáng hôm sau, không ngờ mẹ Lý lại cười tủm tỉm dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Lý Mục Dương và ba Lý, dường như mọi chuyện tối hôm qua đều chưa từng xảy ra, ngay cả Nhan Ký Vân cũng có bát cơm mèo được dành riêng cho cậu, gồm một bát sữa dê và một bát thức ăn cho mèo.

Ngay từ đầu cậu còn do dự có nên ăn hay không, nhưng cuối cùng cậu vẫn ăn, cũng may là hương vị cũng không tệ lắm.

Hình như mẹ Lý căn bản không nhớ rõ chuyện đêm qua.

【Kênh livestream】

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dựa theo diễn biến bình thường, mẹ Lý không phải là nên nổi giận đùng đùng đá cửa gọi Lý Mục Dương rời giường sao?"

“Có phải mẹ Lý đã bị sửa đổi lại không, thoạt nhìn cô ta còn dịu dáng hơn rất nhiều ấy."

"Chẳng lẽ tối hôm qua sau khi bị mèo con dạy dỗ, thì tính tình chỉ qua một đêm lại có thể thay đổi lớn đến như vậy sao?”

"Đây có phải là cốt truyện mới đúng không? Có phải quá ấm áp không, cốt truyện bạo lực đẫm máu đâu rồi?”

“Sau đó lúc trên đường đi học sẽ có, tôi có thể ngay lập tức nhìn thấy đủ loại tình cảnh mèo con chết thảm trên đường rồi."

Nhan Ký Vân ăn no uống đủ, cậu xem xét tin tức hiện tại của phó bản.

【Phó bản: Tan học về nhà】

【Tiến độ nhiệm vụ tuyến chính: 5%】

【Giá trị sinh mạng của Lý Mục Dương:90%】

【 Độ hảo cảm của Lý Mục Dương: 5/100)】 】

【Thời gian còn lại của phó bản: 12 tiếng 】

【Số người chơi sống sót: 10/10】

Một đêm trôi qua, không có thay đổi lớn, số lượng người chơi không thay đổi.

Nhan Ký Vân phải hoàn thành nhiệm vụ, cậu không có khả năng cả ngày đều ở trong phòng không cử động, cậu nhân lúc Lý Mục Dương sắp xếp cặp sách, cậu chui vào trong chiếc cặp sách đủ rộng.

Lý Mục Dương khi xách cặp lên thì phát hiện ra con mèo đen nhỏ đang ở bên trong.

Bây giờ cậu ta đang học tiểu học, mỗi buổi sáng phải rời khỏi nhà lúc 7:50 sáng để đến trường để ôn bài trước.

Ngay sau khi cậu ta rời khỏi khu phố, đi theo cậu ta là một đám người lạ.

Nhan Ký Vân nhìn qua khe hở một vòng, phía sau có một đám người đều là người chơi.

Lý Mục Dương đi đến trường cũng khoảng hai mươi phút, cậu ta sẽ đi qua sáu đoạn đường, chờ bốn cột đèn giao thông, có một số đoạn đường không có đèn giao thông, những nơi này khi sang đường cần phải chú ý xe cộ.

Học sinh tiểu học đi học một mình, không có cha mẹ đưa đón, chỉ cần không chú ý một chút, sẽ có xảy ra đủ loại vấn đề.

Nhan Ký Vân từ bên trong khóa kéo của chiếc túi sách không được đóng quá chặt, lộ ra một cái đầu, nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Lý Mục Dương khi thoát khỏi tầm mắt của người mẹ điên cuồng bạo lực mới hoạt bát lên một chút.

Cậu ta nhỏ giọng nói với Nhan Ký Vân: "Ta đặt cho mày một cái tên được không? Gọi là vừng nha."

Nhan Ký Vân: "..." Cậu không muốn chấp nhận cái tên mới này cho lắm.

Lý Mục Dương: "Nhưng tao nghe bà nội ở dưới lầu nói, nếu như đặt tên cho động vật nhỏ, thì sau này khi có tình cảm, sẽ không nỡ rời bỏ."

Lý Mục Dương: "Nếu mày đi, mày sẽ quay lại thăm tao chứ?"

Lý Mục Dương: "Vừng à, sao mày không kêu vậy, những con mèo con khác đều sẽ kêu meo meo."

Nhan Ký Vân cũng không vì đối phương là một đứa trẻ mà thay đổi nguyên tắc của mình, cậu có thể làm mèo, nhưng sẽ không kêu bấy, cậu có kiên trì của mình, cậu là con người, biến thành mèo chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

Cậu nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, sắp đến cột đèn giao thông đầu tiên rồi.

Cậu nghe thấy Lý Mục Dương nói: "Tuy nhiên, nếu mày đi học với tao, mày không thể kêu nha, nếu bị các bạn cùng lớp khác phát hiện là mày sẽ bị bắt đi đó, bạn cùng lớp của tao thích bắt nạt động vật nhỏ lắm."

Đang nói tới đây, ngã tư đầu tiên đã biến thành đèn đỏ, còn Lý Mục Dương chỉ lo nói chuyện cứ đi thẳng ra ngoài, lúc này, một chiếc xe màu trắng chưa giảm tốc độ từ hướng bên trái rẽ tới.

Nhan Ký Vân cuống cuồng muốn kéo Lý Mục Dương trở lại làn đường, nhưng cậu còn chưa kịp vỗ vai Lý Mục Dương để nhắc nhở, thì một thanh niên áo hoodie đã nắm lấy cặp sách của Lý Mục Dương kéo về phía sau, kéo cậu ta trở về khu vực chờ tín hiệu.

Nhưng mà, mọi việc đến đây vẫn chưa kết thúc, tài xế xe bị sự xuất hiện đột ngột của Lý Mục Dương làm cho giật mình, trên xe còn dán chữ ‘Thực tập’, có lẽ là một người mới biết lái xe, người tài xế này lại coi chân ga thành bộ phanh xe mà giẫm lên, muốn đánh vô lăng về bên trái lại lại thành bên phải, chạy thẳng về phía Lý Mục Dương và Nhan Ký Vân!

Xe đang tăng tốc đâm tới, nếu Lý Mục Dương bị đυ.ng phải, không chết cũng bị thương!

Ngay cả thanh niên áo hoodie cũng không nghĩ tới xe còn có thể chuyển hướng chạy về phía bọn họ, anh ta liều mạng kéo Lý Mục Dương lui về phía sau, một người lực lưỡng tóc đỏ vọt tới, dùng tay không giữ chặt chiếc xe đang lao về phía trước, bánh sau của xe đều bị nâng lên, không có cách nào tiếp tục tiến về phía trước, một người phụ nữ tóc ngắn phá cửa sổ xe, một đạp đá tài xế ngất xỉu, cô ta linh hoạt chui vào vị trí lái xe, kịp thời duỗi chân đạp phanh lại!

Chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại, tính mạng Lý Mục Dương tạm thời an toàn.

Cô gái tóc ngắn từ trong xe nhảy ra ngoài, nhìn về phía thanh niên áo hoodie đang dìu Lý Mục Dương: "Không sao chứ?

Thanh niên áo hoodie lắc đầu: "Tôi ổn."

Cô gái tóc ngắn: "Ai hỏi anh, tôi hỏi cậu bạn nhỏ."

Thanh niên áo hoodie thì thầm: "Tôi không sao thì sao nhóc này có thể bị gì chứ."

Sự phối hợp nhuần nhuyễn như nước chảy của ba người này đã cho Nhan Ký Vân một lời nhắc nhở, bọn họ chắc chắn là người chơi, hơn nữa còn là người chơi có độ phối hợp nhất định, người đàn ông tóc đỏ vừa rồi sức lực lớn đến mức kỳ lạ, thân hình cô gái tóc ngắn cũng tương đối linh hoạt.

Bây giờ cậu còn chưa quen với trò chơi này, vẫn là không nên bại lộ thân phận của mình, dù sao thì súng cũng bắn chim đầu đàn.

Cậu rụt đầu lại vào trong túi của Lý Mục Dương.

Sau khi vụ tai nạn xe đâm người được giải quyết, Lý Mục Dương cảm ơn các anh chị, sau đó tiếp tục đi về phía trường học.

Trên đường đông đúc người qua lại, người chơi lấy lại tinh thần theo sát Lý Mục Dương, chỉ sợ sơ suất một chút, NPC này lập tức đi đời nhà ma.

Dọc theo đường đi, Nhan Ký Vân cũng không ngoi đầu lên nữa, cũng không biết vừa rồi có người chơi nào chú ý tới cậu hay không.

Lúc này Nhan Ký Vân cảm thấy trốn trong túi xách đen kịt, có hơi khẩn trương, nếu Lý Mục Dương bị đυ.ng, cậu cũng có thể bị ép thành bánh quy.

Trên đường đi học Lý Mục Dương cũng không quá an toàn, đầu tiên là suýt chút nữa bị xe đυ.ng, ngay sau đó suýt chút nữa lại bị người quơ trúng tấm xi văng vừa mới thi công xong, sau đó lại có một con chim nhỏ đẻ trứng, từ trên trời rơi xuống tí nữa thì đập vào đầu cậu ta, lúc gần tới cái đèn giao thông ở gần trường học, lại suýt chút nữa bị người ta đẩy ra khỏi đường, may mắn dọc theo đường đi đều có người chơi che chở, mạng nhỏ của cậu ta xem như được bảo vệ.

Dọc theo đường đi những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, vào lúc Lý Mục Dương thuận lợi đến trường, chuông vào lớp cũng vang lên.

Người chơi không có thân phận bị chặn ở ngoài cửa trường, chỉ có Nhan Ký Vân dễ dàng đi theo vào trường học.

Cậu nghe được tiếng bước chân của Lý Mục Dương nhanh chóng chạy vào lớp học, nhưng mà, cậu ta có nhanh đến đâu cũng là học sinh tiểu học, chân ngắn lại không chạy nổi, rốt cuộc vẫn đến trễ.

Lúc Lý Mục Dương dừng lại, một giọng nói nghiêm khắc lọt vào tai Nhan Ký Vân: "Lý Mục Dương, đây là lần thứ ba trong tháng này trò đến trễ, tiết đọc hôm nay đứng ở ngoài hành lang suy nghĩ một chút cho tôi, sao lại đến trễ nhiều lần như vậy, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ trò!"

Sắc mặt Lý Mục Dương đỏ bừng đứng ở cửa phòng học, cậu ta nhỏ giọng líu ríu nói: "Xin lỗi, cô Triệu, không phải em cố ý đến trễ, có thể không gọi phụ huynh hay không.” Trong mắt cậu ta hiện lên một tia khủng hoảng.

Nhan Ký Vân lặng lẽ nhìn ra ngoài từ khe hở của cặp sách, thấy được chủ nhân của giọng nói nghiêm khắc đó.

Đây là khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên trong mắt không thể chứa được một hạt cát, bà ta lạnh lùng không màng tới thỉnh cầu gần như là cầu xin của Lý Mục Dương.