Hương Thơm Nhi Nữ Điền Viên

Chương 2: Không đồng ý

Vương Nguyên Vệ là ai, chính đứa con trai của một tên ác ôn trong làng, hắn ta có vài thê thϊếp, cả hai cha con đều là những kẻ ác ôn nổi tiếng trong làng và hắn là người đánh thương cha cô.

Năm đó phụ thân chết thảm bỏ lại ba người bọn họ cô đơn bơ vơ, Vương Nguyên Vệ hống hách đã gϊếŧ chết cha cô. Bây giờ, chú của cô lại đồng ý để cô gả cho kẻ thù, có chết cũng không lấy!

Đừng nói là kẻ thù, nhà họ Vương thê thϊếp hàng đàng, bây giờ cô gả sang đó, đừng nói là cô, tỷ tỷ và đệ đệ cũng sẽ bị ức hϊếp đến chết.

Ngày hôm đó, Phương Tiểu Cần đang giặt y phục bên bờ sông, tình cờ nhìn thấy Vương Nguyên Vệ đang ngồi trên chiếc kiệu, cô lập tức lọt vào mắt xanh của hắn và cử bà mối Triệu đến hỏi hôn. Có lẽ hắn đã quên chín hắn đã hại chết cha cô.

Hắn không nhớ, nhưng Tống Đại Hùng thì biết rõ!

Phương Tiểu Cần đoán rằng bà mối Triệu nhất định đã hứa với rất chú rất nhiều lễ vật, chẳng lẽ chú định bán cháu gái mình cho kẻ gϊếŧ huynh trưởng!

Năm năm trước, khi cha cô bị thương, Tống Đại Hùng cũng không đến giúp đỡ, mãi đến khi cha cô sắp chết, ông mới đến. Vốn dĩ chú không muốn nhận ba người bọn họ, chính cha đã cực khổ năn nỉ.

Phương Tiểu Cần giữ chặt chiếc bát trong tay, không để chúng rơi khỏi bàn tay run rẩy của mình.

Cô chậm rãi lùi lại từng bước, cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào cửa, vốn tưởng rằng mình kết hôn sẽ có thể đưa tỷ tỷ và đệ đệ rời khỏi Tống gia, ra khỏi biển khổ, không ngờ thứ đang chờ đợi cô lại là một hố sâu khác! Một hố lửa mạnh gấp trăm lần họ Tống!

Liệu cô có nhảy xuống như mong muốn của nhà họ Tống? Không, cô từ chối chấp nhận số phận của mình!

Phương Tiểu Cần mang bữa sáng trở lại bếp và thấy Phương Tiểu Tùng đang ngủ ngon lành trên đống củi, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, khóe miệng chảy ra một vệt nước bọt, cậu nhếch miệng hai cái, lại hút nước bọt vào trong miệng.

Nhìn thấy đệ đệ ngủ đáng yêu, tâm tình của Phương Tiểu Cần cũng dịu đi một chút, không còn tức giận như trước.

Trước lò sưởi rất ấm, Phương Tiểu Tùng sẽ không ngủ quên và bị cảm, Phương Tiểu Cần không quan tâm nữa, cô đặt chiếc bát trên tay xuống, lòng nặng trĩu rời khỏi phòng bếp.

Nhưng phải làm sao đây, nếu cô nói không muốn lấy Vương Nguyên Vệ, chú và mợ nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng cô sẽ không bao giờ kết hôn với kẻ thù.

Nếu cô tuyệt vọng từ chối, họ sẽ không làm khó cô. Cô sợ họ uy hϊếp tỷ đệ thì cô chẳng làm được gì

Cô cũng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng cô có thể trốn đi đâu với hai tỷ đệ mình? Chưa nói đến việc họ không có một xu dính túi, nếu Vương Nguyên Vệ giàu có và quyền thế biết rằng họ sẽ không thể trốn thoát khỏi ngôi làng này, hắn nhất định sẽ bắt lại họ.

Đi ra ngoài sân, cô hít một hơi thật sâu, không khí buổi sáng rất trong lành, thoang thoảng hương hoa cúc.

Đó là mùa thu và hoa cúc trong nhà bà nội đang nở rộ. Trái tim của Phương Tiểu Cần chợt mềm lại khi cô nghĩ đến người bà sống một mình trong túp lều và nhìn làn khói bốc lên từ nóc túp lều cách đó không xa.

Có lẽ có thể thảo luận về vấn đề mai mối với bà nội, và bây giờ bà là người duy nhất có thể giúp cô.

Không lâu sau khi Lưu Thúy gả vào nhà họ Tống, bà nội của Phương Tiểu Cần, Lý Xảo Cúc bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống, đương nhiên không thích vì bà đã quá già để làm việc và tốn cơm.

Tống Đại Hùng vẫn còn chút lương tâm nên đã dựng túp lều cho Lý Xảo Cúc và chia cho bà một ít đất, bà sống một cuộc sống tự cung tự cấp trên mảnh đất này, bà thích hoa cúc, vì vậy đã trồng một ít trước túp lều của mình.

Phương Tiểu Cần quay trở lại nhà bếp, múc đầy một bát cháo, đổ vào một cái nồi đất nhỏ, đậy nắp lại và đến gặp bà nội của mình.

Khi đi ngang qua chuồng bò của nhà họ Tống, Phương Tiểu Cần liếc nhìn con bò già màu vàng bên trong thì thấy nó đang đứng trước chuồng chậm rãi nhai cỏ khô, trông rất thư thái.

Cô cười khổ, vừa định rời đi, nhưng mắt cá chân đột nhiên bị thứ gì đó túm lấy, cô kinh hãi hét lên một tiếng, suýt chút nữa làm rơi cái nồi trong tay.

Bước ra hai bước và nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tiểu Cần trở nên tái nhợt vì sợ hãi, vừa rồi là một bàn tay con người nắm lấy mắt cá chân của cô! Bàn tay vẫn ở đó mò mẫm.

------------------