Trước bình minh, Phương Tiểu Cần đang bận rộn quanh lò bếp.
Khác với mọi khi, vì hôm nay bà mối Triệu sẽ đến, vì thế tâm trạng cô có hơi chút lo lắng, vì sự lo lắng nên khi thái rau vội vội vàng vàng bị dao cứa vào ngón tay, một tiếng “a...” vang lên.
Nhìn thấy máu chảy ra từ ngón tay, cô đau đến muốn khóc.
"Nhị tỷ, tỷ sao vậy..."
Phương Tiểu Tùng, người đang ngủ gật dưới bếp, nghe thấy tiếng kêu của Phương Tiểu Cần, dụi mắt và lo lắng hỏi, Phương Tiểu Tùng mới tám tuổi, đang lúc tuổi ăn tuổi ngủ nhưng đã bị mợ là Lưu Thúy gọi dậy giúp đỡ Phương Tiểu Cần làm bữa sáng.
“Không sao đâu!” Cô nhẹ nhàng nói, lơ đãng đưa ngón tay bị thương vào miệng ngậm, tiếp tục làm bữa sáng.
Phương Tiểu Tùng thêm củi vào lò, sau đó ngủ gật như gà mổ thóc với cái đầu nhỏ của mình.
Một lúc sau, trời sáng hơn, bên ngoài có tiếng huyên náo, Phương Tiểu Cần ngừng khuấy cháo, cô mới biết đó là bà mối Triệu đã đến.
Không biết bà mối họ Triệu có thể nói cho cô biết đối phương như thế nào, hôn nhân là phải kiếm đối tượng phù hợp, con cái lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó không thể xứng đôi với nhà giàu được.
Cô không yêu cầu bất cứ điều gì khác, cô chỉ hy vọng rằng trượng phu lai của mình sẽ là một người lương thiện và chăm chỉ, và điều quan trọng nhất là hắn có thể bao dung cho Phương Thái Ni và Phương Tiểu Tùng.
Vì đại tỷ Phương Thái Ni mắc chứng mất trí nhớ bẩm sinh nên suốt ngày không rõ ràng, cô chỉ biết cười khúc khích, còn đệ đệ Phương Tiểu Tùng còn quá nhỏ nên không có người chăm sóc, cả nhà Phương chỉ có nương tựa vào mỗi mình cô, nhìn Phương Tiểu Cần vóc dáng thấp bé mà gầy gò mệt mỏi vì bao năm vất vả lo toan việc nhà.
Trong những năm đầu đời, ba người thực sự cô đơn và bơ vơ, cô bé Phương Tiểu Cần có tài giỏi đến đâu cũng không thể một mình nuôi đại tỷ và đệ đệ nên đã được chú Tống Đại Hùng nhận nuôi. Lúc đầu, mợ Lưu Thúy thấy nhà có thêm ba miệng ăn nữa rất là khó chịu và muốn ăn tươi nuốt sống cả nhà họ, và mợ không muốn nhận ba người họ, cho đến khi Phương Tiểu Cần cầu xin và nói rằng miễn là có thể ở lại, cô có thể làm bất kỳ việc nhà nào, chỉ khi đó Lưu Thúy mới thoải mái hơn một chút.
Thời gian lưu trú là vài năm.
Bây giờ, Phương Tiểu Cần cũng đã đến tuổi kết hôn, và mợ Lưu Thúy cũng muốn sắp xếp cho cô một mối hôn sự.
Miệng thì nói sắp xếp hôn sự, nói với người ngoài thực không muốn gả cô cho người khác, nhưng thực ra trong lòng mợ tính toán điều gì sao Phương Tiểu Cần lại không hay biết, trong thôn này hơn mười dặm thi Tiểu Cần cũng được coi là mỹ nhân, nếu thanh xuân gả sớm không chừng lại thu được một ít tiền sính lễ.
Nghĩ đến những điều này, Phương Tiểu Cần tiếp tục khuấy thìa cháo trong nồi, đổ thêm một gáo nước vào, tiếp tục những suy nghĩ của mình với đôi mắt trống rỗng.
Thật ra cô cũng không trách mợ làm như vậy, dù sao nhà mợ cũng có năm đứa con phải nuôi, sau khi thêm ba chị em họ, cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn. Hơn nữa, mặc dù đại tỷ là một cô gái ngốc nghếch, tuy có năng lực làm việc, nhưng trong mắt mợ cũng là kẻ ăn không ngồi rồi, chưa một ngày nhận được sắc mặt tốt đẹp của mợ, hơn nữa cô cũng muốn gả đi sớm tránh phiền phức.
"Tiểu Cần, bữa sáng đã xong chưa?"
Giọng nói của Lưu Thúy vang lên, bàn tay cầm thìa của Phương Tiểu Cần run lên, suy nghĩ lập tức quay trở lại, Phương Tiểu Tùng đang ngủ gật cũng ngồi thẳng dậy, định thần lại, vội vàng thêm củi vào bếp.
“Chuẩn bị xong, lập tức bưng tới.” Phương Tiểu Cần vội vàng gật đầu, bận rộn bưng bát đũa đi múc cháo.
Vừa bước tới cửa cùng bữa sáng, Phương Tiểu Cần đã nghe thấy tiếng cười của họ, trong lòng cô ớn lạnh, họ có thể nói chuyện vui vẻ, xem ra hôn sự của cô đã được đồng ý.
"Vương Nguyên Vệ này mặc dù lớn hơn một chút, nhưng nhà hắn có tiền, đừng nói nuôi ba anh em bọn họ, nuôi cả nhà ngươi cũng chỉ là mưa phùn!"
Đây là những lời của bà mối Triệu.
"Bà Triệu nói rất đúng, sau khi Tiểu Cầm kết hôn, chẳng phải con bé sẽ được hưởng phúc cả đời sao!" Lưu Thúy cười hạnh phúc.
"Đúng vậy, đây là một cuộc hôn nhân tốt! Tiểu Cầm thực sự rất may mắn!" Giọng nói của Tống Đại Hùng tràn đầy niềm vui.
Nghe bọn họ nói như vậy, Phương Tiểu Cần chân không còn nhúc nhích được nửa bước, tay cầm bát run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong lòng lạnh lẽo, từ đáy lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng.
----------------