Trọng Sinh Về Năm 18 Tuổi

Chương 1: Tai nạn

"Lam Lam, sếp gọi cô kìa!" Thúy - thư ký giám đốc, đi tới gọi cô vào phòng họp.

"Có chuyện gì à"

"Tôi không biết, cô vào đi, ông ta có vẻ đang rất cáu"

Thanh Lam sửa đứng dậy xếp gọn tập tài liệu, tranh thủ vào phòng sếp. Không biết lại có chuyện gì nữa đây.

Cốc…cốc…cốc…

"Vào đi"

Một giọng nói ồm ồm vang lên từ trong phòng. Sếp của cô là ông Hoàng năm nay đã ngoài 50 tuổi, khuôn mặt bình thường dễ lẫn vào đám đông cùng với cái bụng bự của tuổi già. Lão ta có máu dê, rất nhiều nhân viên nữ trong công ty luôn phải tránh né không ở riêng với ông ta, đã có rất nhiều lời xì xầm bàn tán xung quanh chuyện đời tư bị quấy rồi tại công ty này.

"Sếp cho gọi tôi"

"Kế hoạch này cô có biết làm không hả? Nếu không làm được thì cút khỏi đây đi, đừng ở đây làm chướng mắt tôi. Có mỗi việc nhỏ như vậy làm cũng không xong thì nghỉ đi!"

"Nhưng mà…"

"Không nhưng nhị gì hết, làm lại ngay cho tôi. Nếu không thì đừng đi làm nữa".

Phạch… Nguyên tấm bảng kế hoạch chào hàng cho đối tác bị ném vào mặt khiến cô không kịp né, tung bay khắp phòng.

Nhặt xếp gọn từng tờ giấy, Thanh Lam kéo thân người bước ra khỏi phòng.

Ngồi xuống ghế, cô nghĩ lại tình trạng này xảy ra bao lâu rồi. Chắc khoảng 1 tháng gần đây, kể từ hôm cô đi về trễ, chỉ còn cô với giám đốc ở văn phòng, ông ta tới gần tiếp cận muốn động chạm vào người cô, bị cô quăng cuốn sổ vào người tới giờ cô luôn bị làm khó. Bảng kế hoạch này đã làm lại lần thứ tư rồi, nhưng không có lần nào ông ta báo cần sửa ở đâu, chỉ có chửi và mắng. Cô thật sự mệt mỏi. Thật sự không làm nữa thì nghỉ làm thôi, cô cũng mệt rồi.

Nghĩ vậy Thanh Lam đứng dậy đi về, dù gì thì cũng gần tới giờ về rồi, có làm nữa thì cũng không xong kịp trong hôm nay.

Cô ở trong căn chung cư nhỏ cũ ở gần công ty chồng cô. Đáng lẽ cô sẽ ở nơi tốt hơn căn chung cư này nhiều, căn mà bố cô mua cho cô. Nhưng căn đó giờ phải để lại cho gia đình nhà chồng cô ở, với lý do nhà chồng nhiều người, cần không gian rộng để sinh hoạt, vợ chồng cô chưa có con, nên ở căn này được rồi, thuận tiện cho chồng cô đi làm. Nhưng không ai nghĩ rằng cô phải đi làm xa.

Cạch … tra chìa khóa vào ổ. Vừa đẩy cửa vào, cô nghe âm thanh vọng ra từ phía phòng ngủ của hai vợ chồng cô

"Ư… anh đừng mà, nhẹ thôi … xíu nữa Lam Lam về thấy thì chết em mất… Đừng mà anh .."

"Không sao đâu em yêu, cô ta giờ chưa về đâu… Hãy cho anh thoải mái thêm tí"

Thanh Lam đứng sững người. Trong phòng vọng ra tiếng chồng cô cùng một người phụ nữ, và cô nghe rất rõ giọng người phụ nữ đó là ai. Đó là người bạn thân hơn 10 năm của cô, giờ lại gian díu với chồng cô.

Một người là người cô yêu, một người là người mà cô tin tưởng nhất.

Đầu óc cô trống rỗng, rất mệt mỏi, xoay người rời khỏi căn nhà đó. Giờ cô cũng không biết đi đâu về đâu, cuộc sống này khiến cô quá mệt mỏi.

Nghĩ về công việc, nghĩ về gia đình, nghĩ về bố mẹ… Bố mẹ cô.. Giá như ngày đó cô nghe lời khuyên của bố thì …

"Mau dừng chân…" "Đứng lại đi…" "Rầm!!!"

"Đau… mọi thứ tối sầm lại"

Cô cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ. Sau đó, cô nhìn thấy thân thể của mình đang nằm trên vũng máu, gương mặt đã bị phá hủy, chiếc vòng bà ngoại tặng cô bị vỡ tan tành.

Sau đó, cô như bị hút vào một không gian tối. Bốn phía thật yên tĩnh.

[Cô có muốn sống lại không?] Một âm thanh âm trầm lạnh nhạt vang lên.

Thanh Lam nghi hoặc nhìn bốn phía, xung quanh thật sự không có người nào đang nói chuyện cả. Nhưng những âm thanh kia, cô chắc chắn không nghe lầm.

[Cô không cần tìm, chỉ cần cô nói cho tôi biết, cô có muốn sống lại hay không.] Thanh âm kia lại vang lên.

Thanh Lam rốt cuộc cũng mở miệng: "Ngươi là ai?" Những câu chuyện về địa phủ cô đã từng nghe qua, hiện tại cô đã chết, cô cũng biết chính mình đang tồn tại ở trạng thái linh hồn, chắc hẳn là người tới đưa cô đi.

[Cô có thể gọi tôi là Bạch Vân. Hiện tại cô đã chết, linh hồn của cô cũng chỉ có thể tồn tại trong vòng 24 giờ rồi sẽ biến mất nhưng. Nhưng cô vô tình là mở ra vòng tay Bạch Vân, là vòng tay của tổ tiên cô để lại. Đến nay, sau hơn 1000 năm, cô là người đầu tiên mở ra được. Cho nên ta sẽ giúp linh hồn cô được tồn tại.]

Thanh Lam cúi đầu trầm mặc, hai cánh môi mỏng chậm rãi mở ra: "Mỗi người sau khi chết, linh hồn đều sẽ biến mất sao? Nếu ngươi có thể cứu ta thì sẽ có điều kiện gì phải không?"

Cô biết trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, thứ này có thể giúp linh hồn cô tồn tại, chắc hẳn nó muốn cô làm một điều gì đó quan trọng.

Thanh âm lạnh nhạt giải thích: [Không tệ. Cô thông minh hơn ta tưởng. Hiện tại ta chỉ còn lại 1 chút linh lực, đủ để đưa cô sống lại một thời điểm nào đó trong đời cô. Sau đó ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, thời gian của cô là 3 ngày, trong 3 ngày đó cô phải bổ sung tϊиɧ ɖϊ©h͙ để ta mới có thể sống lại.

Thanh Lam nghi hoặc: "Tϊиɧ ɖϊ©h͙ …???"

Thanh âm lại tiếp tục vang lên: [Đúng vậy, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông. Sau đó để cô cần phải bổ sung đủ tϊиɧ ɖϊ©h͙ 100 ngày liên tục, nếu đứt quãng cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu với 3 ngày sống. Sau đó cô sẽ hoàn toàn làm chủ cuộc đợi mình và có thể toàn quyền sử dụng ta].

Thanh Lam càng nghe càng hoang mang: "Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông ư, nếu như tôi không lấy được tϊиɧ ɖϊ©h͙ đủ thì sao?"

Thanh âm vang lên càng ngày càng nhỏ dần: [ Hiện giờ ta không đủ năng lượng để giải thích cho cô nhiều. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ lần đầu tiên sẽ cho cô sống thêm được 3 ngày, cứ thế tiếp tục cho đến khi nào cô thu thập đủ tϊиɧ ɖϊ©h͙ 100 ngày liên tục, cô sẽ hoàn toàn sống lại. Nếu bị đứt quãng cô phải bắt đầu lại từ tϊиɧ ɖϊ©h͙ lần đầu tiên. Cô chỉ có tối đa 3 lần hoàn thành, nếu không, cả cô lẫn ta đều tan thành khói bụi… Nhưng cô yên tâm, khi có được ta, cô sẽ có nhiều quyền lợi mà cô không thể tưởng tượng tới. Ta cam đoan cô sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay]

"Được" Dù sao hiện tại cũng không còn cách nào khác, cô còn luyến tiếc gia đình, cô còn phải trả thù những người mà đã phản bội cô.