Trọng Sinh Về Năm 18 Tuổi

Chương 2: Không gian tùy thân

Chương 02

Reng Reng Reng…!

“Alo…”

“Con yêu, con đã qua nhà cậu Hoàng chưa. Hôm nay…..”

Theo thói quen cô vương tay tiếp điện thoại, nhíu mày rồi chợt giật mình nhận ra giọng mẹ cô trong điện thoại, giọng mẹ cô rất trẻ và tràn đầy vui vẻ, không phải là một giọng nói u buồn sau khi cô lấy chồng. Cô vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại-con iphone 5S hot một thời, hôm nay là ngày 15/09/2013, cô nhớ hình như hôm nay là sinh nhật cậu Hoàng, em trai của mẹ cô.

“Alo…Sao vậy con yêu, con có nghe mẹ nói không. Con bệnh rồi à con yêu”

“ Dạ không có gì mẹ, con chỉ là mới tỉnh ngủ nên còn hơi mơ màng. Hì hì. Con dậy rồi qua nhà cậu liền đây ạ”

“ Uh con đi cẩn thận nhé. Bắt taxi mà đi, đừng đi xe máy nắng lắm nghen con”

“ Dạ con biết rồi mẹ, yêu mẹ. Tới nhà cậu con sẽ gọi điện cho mẹ”

Nói xong cô tắt máy, bật dậy vào nhà tắm soi gương. Khuôn mặt của cô lúc 18 tuổi, mũi cao, mắt to, môi hình trái tim với cằm chẻ, Khuôn mặt cô rất đẹp nhưng bị che khuất bởi làn da mụn tuổi dậy thì.

Tinh!

Chủ nhân: Ngô Thanh Lam

Tuổi: 18

Dung mạo: 50

Dáng người: 40

Mị lực: 30

Trí lực: 60

Thể lực: 60

Sở trường: Tạm thời chưa có.

Kỹ năng đặc biệt: Tạm thời chưa có.

Dương khí: 0/100

Tuổi thọ: 3 ngày

Ưu điểm : Không có

Ngọc: 0 (dùng để mua các vật phẩm trong chợ tam giới)

Level: 0

Trước mắt cô hiện lên một tấm bia đá thời xưa, hiển thị các thông tin về bản thân cô.

Dung mạo, dáng người sao lại thấp như vậy chứ, nhìn vào cô chẳng thấy thông tin nào của mình tốt đẹp hết vậy. Như vậy sao mình có thể hoàn thành nhiệm vụ đây, cho dù giờ có dùng mỹ phẩm cũng không thể cải thiện nhanh như vậy được, mình chỉ có 3 ngày

Tinh!

“ Ta dự đoán cô sẽ gặp khó khăn trong lần đầu tiên, nên trước khi ngủ đông ta để lại cho cô 1 viên thuốc thôi tình. Nó có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn của 1 người trong 1 giờ, cô hãy sử dụng nó hợp lý để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cố gắng lên cô gái, ta tin cô làm được”

Một viên thuốc màu hồng nhạt trong suốt xuất hiện trên tay cô. Có thể giúp cô thay đổi dung mạo ư, nhưng mà nó nhỏ như vậy phải cất cẩn thận nếu như mất nó thì tiu mất. Cô đang suy nghĩ nên cất ở đâu thì vô tình nhìn xuống cổ tay mình. [Vòng tay của mình đâu rồi nhỉ] nhìn kỹ lại cô chỉ thấy một hoa văn hình hoa da^ʍ bụt, nhìn lại thấy viên thuốc của cô đã biến mất. Trên bảng thông tin xuất hiện 1 dòng chữ “Kho”, chọn vào nó thì cô thấy có dòng chữ “ Thôi Tình Hoàn” – Số lượng: 1.

Ngẩn người một hồi cô mới nghĩ ra có lẽ cái vòng tay đã biến mất thay vào đó là ấn ký hình bông hoa da^ʍ bụt này, nó đã trở thành không gian tùy thân để cất chứa đồ của cô.

Cô thử chạm nhẹ vào cây son trên bàn xem có thể cất được không thì trên màn hình hiện dòng chữ [Không đủ tϊиɧ ɖϊ©h͙]. Có lẽ nó cất đồ được, nhưng xem ra cô phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã.