Đông A Quân

Chương 8: Nhật Dư I (2)

“Được, thế ta chọn thằng bé họ Đinh kia.”

Đinh Tỵ ở dưới đài siết chặt đoản kiếm trong tay, mắt của hắn ta không rời khỏi đối thủ. Người đó đứng ngược sáng, thân người cao dong dỏng của hắn khuếch đại cái bóng đổ dài trên mặt đất. Cuối giờ Mùi, ánh nắng chói chang kia lại đứng về phía Đông Mai Hiển, Đinh Tỵ lấy tay quệt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chắn ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt mình. Tay hắn kề sát thanh đoản kiếm vắt ở thắt lưng, trong khi người kia cũng rút kiếm của mình ra khỏi bao. Nhìn hắn kéo nó ra thật nhẹ nhàng, kiếm ngắn hơn trường kiếm thường thấy, tay cầm của nó được làm để vừa khít lòng bàn tay của chủ nhân. Đây không phải đồ ở trong sân mà lúc nãy bọn nó phải sứt đầu mẻ trán để giành lấy. Thanh kiếm này được đặt làm riêng.

Mai Hiển rút kiếm và vẽ vài đường kiếm vào không trung. Thép bóng loáng phản lại ánh mặt trời, trên miệng của hắn vẫn còn vươn một nụ cười, hắn sảng khoái lên tiếng:

“Tại hạ Đông Mai Hiển, xin được thỉnh giáo.”

Đáp lại hắn, Đinh Tỵ gật đầu nhẹ.

Mai Hiển kéo gần khoảng cách của hai người, hắn tiến lại gần rồi chào sân bằng hai đòn bổ xuống ngọt, Đinh Tỵ chật vật đỡ một đòn bằng đoản kiếm, sau đó nhanh chóng lăn hai vòng trên đất né đi, đứng lên ở phía sau cây cột. Bàn tay đỡ kiếm lúc nãy đã cầm đoản kiếm để chặn những vẫn chẳng may dính một vết chém khá sâu kéo dài ở phần mu bàn tay, giữa ngón cái và ngón trỏ. Máu chảy dày, bàn tay run lẩy bẩy. Chẳng biết Đinh Tỵ nghĩ sao, hắn lại tra đoản kiếm vào vỏ, vắt lên eo.

Tiếp theo đó, một màn rượt đuổi dai dẳng diễn ra giữa Tỵ và Hiển, không ít hơn ba lần mũi kiếm của Hiển đã tìm được tới rất gần thân người kia, nhưng chỉ sượt qua làm rách áo y hoặc chém vào không trung.

“Bùi đại nhân vẫn còn muốn đặt cược vào họ Đông không?”

Bùi Năng nhìn Đạo Trung cười lớn, đáp:

“Bùi mỗ không rõ ý của Tể Tướng, Đông công tử chiếm thế thượng phong, kĩ thuật rõ ràng trên cơ, cứ như thế kiểu gì cũng thắng.”

“Người nhìn họ Đinh kia di chuyển kìa.”

“Ồ, phải chăng có điều chi cao siêu?”

“Họ Đinh đánh với cả chục đứa để vào được tới vòng này, tay phải nó có tật, nó đỡ một nhát kiếm không nổi, tra vào vỏ xong rồi nó chỉ né đòn thôi. Thầy nói xem, nền tảng sức lực, kĩ thuật không có, tại sao nó lại ở đây?” Mắt của Đông Thục Đạo dính chặt vào người của Đinh Tỵ không dời đi, những chuyển động nhanh nhẹn nhưng không nhất quán, không bài bản kia lọt vào mắt ông ta không sót, có một số thế là nó học lóm được, nhưng chủ yếu là ứng biến.

Cả khán đài bỗng nhiên trở nên ồn áo nhiệt hẳn lên. Ở dưới đài, kiếm của Mai Hiển chém thẳng vào một gốc trụ, góc trụ khá mỏng, vết cắt hằn sâu. Hắn tiện tay theo đà đó mà đạp ngã gốc trụ, khiến nó rơi thẳng theo hướng mà Đinh Tỵ đang đứng thủ thế. Đinh Tỵ từ nãy đến giờ chỉ tập trung cao độ để né mũi kiếm loé sáng kia, chẳng ngờ được khúc gỗ cao gấp đôi người mình đang đổ sập tới. Hắn ta cố gắng lách qua bên phải để thoát thân nhưng đã muộn, thân người của hắn thì tránh được, còn chân trái thì không, nó bị kẹt cứng dưới khúc gỗ.

"Quả nhiên là người mà Tể Tướng dạy dỗ, đường kiếm hay động tác đều rất nhịp nhàng." Cả gian trên rộn ràng tiếng chúc mừng hướng về phía Thục Đạo. Nhưng khuôn mặt Tể Tướng chẳng có chút biểu cảm nào, hai mắt vẫn chăm chú quan sát.

Vẫn chưa kết thúc.

Đạo nghĩ thầm.

Nhìn mắt nó kìa, nó không can tâm, trận này vẫn chưa kết thúc.

"Tiếc là có một số thứ cho dù ta có cố gắng đến cỡ nào cũng sẽ chẳng thể dạy cho nó được, nó phải tự học lấy." Sau một thoáng im lặng, Đạo cất tiếng.

"Thứ mà quan gia muốn nói tới ở đây là gì?" Triệu Văn Trác hỏi lại.

"Đông mỗ xin hỏi Triệu kiêu vệ (tả), làm thế nào ngài biết được mình thắng trận?"

"Ta đánh thắng thì người người đều biết, thư tín nhân mã truyền đạt."

"Đấy là về phần của ngài. Nhưng đánh trận là việc của hai người, không phải một." Thục Đạo điềm nhiên trả lời, mắt vẫn dính chặt phía dưới đài.

Ta dường như còn có thể nghe thấy được nhịp tim của nó. Nhanh và lớn, lớn đến chói tai. Hình như ta có thể nhìn thấy chính bản thân mình ở trên sàn đấu. Nó đang đếm nhịp, sắp rồi, sắp rồi..

"Kẻ quyết định ngài thắng hay chưa chính là địch quân của ngài.” Đạo Trung ngưng một nhịp “Ngài chỉ thực sự thắng trận khi địch quân chẳng còn ham muốn cầu thắng, hoặc hắn không còn một hơi thở nữa.”

Mà người ở dưới đài vẫn đang thở, và hắn vẫn muốn thắng.

Mai Hiển chầm chậm bước tới, với thanh gươm sáng loáng trên tay phản chiếu lại ánh tà quang của một hoàng hôn sắp tàn.

"Ngươi có hàng không?" Hiển hỏi nhẹ nhàng.

"…"

"Giờ thì còn hơi sớm."

Kẻ bị kẹt ở dưới trụ gỗ bỗng vùng dậy, áp sát người của Hiển. Từ nãy đến giờ Hiển giữ khoảng cách cực tốt, nhưng trong một khắc mà hắn ngỡ mình đã thắng, thân ảnh còm nhom nhanh nhẹn đó lướt sát người hắn. Thanh đoản kiếm mà lúc nãy Tỵ tra vào vỏ lúc này lấp loáng phản chiếu màu trời sập tối, ánh xanh loé lên, tiếp theo là tiếng keng vang dội, cùng âm thanh kim loại va quẹt.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Máu đỏ loang ra chiếc áo màu mỡ gà của Tỵ, bắn màu đỏ xuống mặt cát vàng. Hiển đỡ cả người mình dậy bằng hai cùi chỏ, ở nơi khớp vai, giữa khớp và ngực trái của hắn máu chảy thành dòng, chẳng dừng chẳng ngớt; chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cho máu chảy ra dày hơn, nhiều hơn. Người bị hắn hất ra xa thì vẫn đang lồm cồm bỏ giật, đoản kiếm trong tay hắn bị nhuộm đỏ, hắn bước những buớc cẩn thận, chậm chạp tiến về phía của Hiển.

Đuốc đã được người ta thắp lên từ lúc nào, những ngọn đuốc ở phía ngoài gần như tiến gần hơn, Hiển có thể nghe thấy được âm thanh xì xào của những kẻ hiếu kì và những mắt dõi theo tò mò. Đấy không phải là thứ duy nhất đang hướng về phía Hiển, cái bóng đổ dài trên mặt cát của Tỵ cũng đang mò tới, từ từ, chậm rãi và đầy cảnh giác. Lạ lùng, Hiển chưa bao giờ nghĩ rằng một dáng hình còm nhom như kia lại có thể có một cái bóng to lớn nhường này.

Lúc hắn sắp tới được chỗ của Mai Hiển thì tiếng chuông báo hiệp thứ nhất kết thúc, lập tức có rất đông người chạy tới dìu Hiển để trị thương. Một người dưới của họ Đông tiến lại gần Tỵ, kéo Tỵ ra khỏi góc khuất.

"Đông công tử đã bị thương rất nặng rồi, gia chủ của chúng ta cũng chẳng muốn công tử đấu thêm hiệp thứ hai. Xin cậu Tỵ cầm lấy quà mừng gặp mặt này."

Nói dứt lời, hắn chìa ra hai xiên thịt trâu nướng, một túi gạo và một xấp ngân lượng không quá dày, cũng không quá mỏng.

Đinh Tỵ nhìn trân trân những thức quà ở đó một lúc, hắn ta lại ngước mắt lên nhìn những vị ở đài cao.

"Là Đông công tử đã nhường rồi, họ Đinh tôi nếu không dùng mánh khoé thì công tử đã có thể tiến vào vòng trong."

Đinh Tỵ cầm lấy xiên thịt và ngoạm một miếng to, lấy luôn cả túi gạo trong tay người kia. Duy chỉ có xấp ngân lượng là hắn không động tới.

Tỵ vươn tay, giơ cái xiên thịt lên cao, mắt hướng về gian phía trên..

Hắn lê cái chân đang chảy máu, giập nát của mình từng bước, từng bước đến chỗ lễ đài, khó khăn nhấc cái cờ trắng lên, sau đó dùng cờ trắng làm nạng, đi đến giữa đàn, cắm nó vào ô của mình.

Cầu hoà.

Phía bên kia cũng ăn ý xuôi theo hắn, cắm một cái cờ trắng vào ô.

Đông Mai Hiển sau khi xin hàng thì rút ra khỏi cuộc thi luôn, Đinh Tỵ nghiễm nhiên tiến vào vòng trong.

Ở gian trên, Bùi đại nhân thở dài một hơi, cánh tay nãy giờ cầm chặt phần cơm gói trong lá sen lại thả lỏng, rồi chuyển nó qua cho Thục Đạo.

Đạo cười lớn sảng khoái, mở lớp lá sen gói ghém kĩ càng kia ra, cắn được hai miếng thì phần cơm kia cũng xong.

"Mợ nhà thầy nấu cơm nấu cơm ngon nhất xứ này."

Bùi năng xua tay khua đi lời bông đùa kia, trỏ tay xuống dưới đài:

"Thế Tể Tướng có định nhận nuôi thằng bé đó không?"

"Thục Đạo nuôi không nổi, vả lại Đạo sao có thể nào muốn cướp lấy người mà thầy nhìn vừa mắt cơ chứ? Gạo của nhà thầy lành hơn, thầy nhận đi."

"Không hối hận?"

"Tuyệt đối không."

Điều phước phần nhất đời ta, giờ cũng là phước phần của nó.

Đạo vươn tay đỡ mẹt heo quay nóng hổi đang được đưa tới, đẩy ra trước mặt Bùi Năng. Trên mâm có nửa con heo quay nhỏ cùng với cơm, khói bóc nghi ngút. “Phần còn lại con bảo người mang qua đến nhà thầy cho mợ cùng các em hưởng chung rồi. Phần này con thỉnh thầy.”

Hai ba người phụ việc chạy lên sân dọn khúc gỗ kia đi và làm nhòe những vệt máu trên đất để nó không còn chói mắt người nhìn nữa. Mười hai ngọn đuốc quanh đài được thắp lên hết cả. Giờ Tuất điểm, thẻ tên của Nhật Ý và Nhật Dư được đặt nơi giữa đàn, trống giống lên rộn ràng. Đáng lẽ đây là khung giờ để các hộ về nhà nghỉ tối để mai còn phải lên nương, thế nhưng cặp đấu lạ thường của các con quan võ này lại kéo họ ở lại.

Nhật Ý xoay thanh trường thương trong tay, trời sụp tối, chỉ còn mặt trăng sáng vằng vặc giữa trời quang. Ba tiếng tiếng tù vọng lên, cô bé gõ thương vào khiên một tiếng, mở lời.

“Nghe qua danh của thân phụ Đông Nhật Dư Đại tướng quân đã lâu, Nhật Ý thứ lỗi lúc ban trưa có mạo phạm, chỉ là do tôi quá nóng lòng muốn thỉnh giáo.”

“Người phương Bắc trước nay nổi tiếng về lòng hiếu khách, ta không ngại.”

Trường kiếm của hắn bổ xuống chớp nhoáng như một tiếng chào. Hắn cười lớn nhìn nữ hài tử trước mắt chật vật lăn mấy vòng trên đất để đỡ. Kiếm của hắn bổ vào khiên của ả ta mấy phen, ả ta lại lui về phía sau, càng ngày càng thu mình về vạch.

“Ta cứ tưởng người phương Bắc cứng nhắc dè sẻn, hóa ra lại hiếu khách thế này, lại nhường ta hơn chục chiêu.”

Một tiếng vang nhỏ lan ra khi mũi kiếm của hắn đáp xuống một thanh gỗ, dính chặt ở đó. Ả ta nhanh nhẹn tiến vào thế công.

“Gỗ phương Bắc vừa bền vừa dính, vừa hay hân hạnh được thử kiếm phương Nam.”

Mũi thương của ả ta nhắm vào mắt của hắn mà tiến tới. Đông Nhật Duật chỉ đành bỏ kiếm ngả người ra phía sau để né. Thương của ả ta xẹt ngang bắp chân của hắn khiến hắn ngã quỵ ra đất. Hắn liều mạng phóng đến chỗ ả đến rút ngắn khoản cách, thành công kềm chặt được trường thương.

Nhật Ý bị chế trụ, đối thủ có sức vóc hơn hẳn cô bé. Lúc này cây trường thương trong tay phải của cô là vô dụng.

Nhật Ý chủ động thả tay phải đang cầm thương ra, thoát ra từ phía bên trái, cầm theo khiên, theo đà đó đẩy ngã Đông Nhật Dư sấp xuống đất.

Đông Nhật Duật như tỉnh lại sau một khoảnh khắc sơ sẩy, hắn xoay người muốn đứng dậy những đã quá trễ, cổ tay của hắn bị chân của Ý dẫm lên.

“Mày biết tên của thị không?” Ý nói nhỏ, nhưng đủ rõ ràng để Dư có thể nghe rõ, không đủ lớn để đám đông hò hét ngoài kia biết.

“Mày nói cái gì vậy?”

“Tên của cái đứa bị mày ném, cứa ngang cổ ấy.” Nhật Ý không có ý định ngưng lại:

“Mày không nhắm vào dây treo, nếu nhắm vào dây treo thì cho dù mày ném trượt nó cũng sẽ cắm thẳng vào biển gỗ phía sau.” Hắn cảm nhận được cơn thịnh nộ của ả ra, cả người ả ta đang run rẩy, cả cái khiên đang dí chặt vào cổ hắn cũng run rẩy theo từng con chữ ả ta phun ra.

“Mày nhắm thẳng vào Thị!”

Nhật Ý không giữ được mình tĩnh mà gào to lên, tiếng nói vang vọng này dường như không phải những người ở trường đấu, mà ở những bãi bồi xa người ta cũng có thể nghe thấy.

Nhật Dư chẳng biết từ lúc nào đã rút được tay ra, dùng tay kéo chân Ý ngã ra đất. Tình thế đảo ngược, hắn chiếm được lợi thế, ngồi lên bụng ả, đè ngửa ả ta ra. Hắn đánh rớt cái khiên con trong tay ả.

“Người trấn Sơn Dương các người thật yếu đuối. Phải, chính tao, chính tao đã ném chết con ả ngu ngốc đấy. thế thì sao nào? Mày làm gì được tao? Kẻ yếu không có quyền mở miệng. ”

Ở ngoài sân đấu, Đông tướng quân ra sức gào lên.

“Kết liễu nó nhanh!”

Trong mắt của Đông Nhật Dư hiện vẻ rõ lưỡng lự, hắn lấy lại được kiếm, dùng hai tay cầm đốc kiếm đè xuống. Hắn thì thào với nữ hài tử nằm ở dưới:

“Tại sao mày không hàng? Nói hàng đi, nói nhanh, tao bổ sọ mày ra bây giờ đấy.”

“Tao có thể hàng, chỉ duy mày là tao không bao giờ hàng.”

“Vậy được. Tao gϊếŧ được một đứa bọn mày thì ắt gϊếŧ được đứa thứ hai.”

Hắn đâm nhắm vào đầu của nữ hài tử mà đâm xuống. Ý dùng tay giữ lại mũi kiếm, máu chảy từng giọt từng giọt một rõ lên trán.

Chú Bá lặng đứng người khi nhìn cảnh này.

“Hàng, phải xin hàng ngay, mợ Huyền!”

Mợ Huyền ngay lập tức cắp cái cờ trắng dưới chân, chạy lên trình quan, nhưng chạy chưa được nửa đường thì mũi kiếm đó đã trượt thẳng xuống, nhằm đầu con mợ mà ghim vào.

Nhật Ý nghiên đầu qua trái né mũi kiếm, nó ghim thằng vào mặt đất, để lại một vết cắt tươm máu trên tai phải. Nhanh như cắt, Nhật Ý nhón được chiếc khiên chỉ bằng đầu ngón tay của mình, nắm chặt nó và đập nó vào mặt của Đông Nhật Dư. Hắn ta ôm chặt mũi và gào lên trong đau đớn theo phản xạ tự nhiên. Cô bé đẩy ngã hắn ta, nhảy lên ngồi trên bụng của hắn và giữ chặt tay phải của hắn.

“Mày chắc chưa?” m thanh “thình thình” vang lên theo từng cú đập của Nhật Ý vào cổ tay phải của Đông Nhật Duật.

“Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?” Ý gằn giọng.

“Thầy mày nói thế nên mày nghĩ là mày có gϊếŧ người vô tội cũng chẳng ai làm gì được mày, đúng không?" Vết máu loang đỏ nơi vành ngoài của cái khiên con trong tay Ý.

Tay trái của hắn chới với cố đỡ đòn cho tay phải, nhưng rõ ràng là không được tích sự gì. Tay phải của hắn đi từ trạng thái đau đớn thành tê dại, và bây giờ thì gần như chẳng cảm thấy gì. Hắn kêu gào thảm thiết.

“Hàng, ta hàng.” Nhật Dư la khảng cổ.

“Mày thì còn lạ gì với gạo thịt gấm vóc? Những thứ mày thường thấy, nếm được lại là thứ xa xỉ phẩm với con trẻ chốn này. Hàng năm chỉ có những ngày này chúng nó mới có cơ hội tranh lấy một lần, mang về cho thầy u. Mày ném chết cái Mẹo chỉ vì cái ham muốn đơn thuần của nó là được mang thịt về cho u với em nhỏ?”

“Dừng lại, con khốn này mày có dừng lại không?”

“Để hôm nay, tao sẽ mang mày từ ở trên cao xuống cùng một mặt đất mà chúng tao đứng.” Nhật Ý ghé sát vào tay của Dư thì thào.

Cờ trắng đã được treo lên ở phía bên Trần Nhật Dư nhưng Nhật Ý gần như mất toàn bộ ý thức. Thứ duy nhất mà cô tập trung vào bây giờ là cái khiên con và cổ tay phải của Dư, những âm thanh la hét thất thanh của hắn chỉ là tạp âm, màu đỏ thấm đẫm nền đất. Mọi thứ chỉ kết thúc khi có một thầy giám quản kéo Nhật Ý ra khỏi người của hắn.