Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 38: Sắp Xếp Và Lập Kế Hoạch

Chương ba mươi tám: Sắp xếp và lập kế hoạch

“Lẩu, đồ nướng, đồ uống lạnh.” Khỉ Quả thốt ra mấy câu, những người khác đều không hiểu ra sao, ngoại trừ đồ nướng thì còn đoán được chứ những cái khác thì không rõ.

Khỉ Quả giải thích tỉ mỉ, canh cổ đổng có từ thời cổ đại, cũng có canh cay tê nên vừa nói là mọi người hiểu ngay, tuy nhiên trọng điểm lại nằm ở cây ớt, trước khi đến đây cô đã mang theo một bình tương ớt nhỏ.

Gương mặt của Cổ Lâu có hơi sưng lên, sắc mặt lập tức biến thành màu đỏ, bất chấp hình tượng há miệng thở hồng hộc, cảm giác miệng như bị nướng trên lửa, như bị bỏng mà không phải bỏng, từng giọt mồ hôi bắt đầu túa ra.

(Tác giả này hay nhầm với quên tên nhân vật lắm nhé, tên nu9 ban đầu là Nhạc La Khỉ Quả, sau thì mất chữ La, còn chỗ này trong raw là Bạch Lâu mà mấy đoạn dưới lại về Cổ Lâu nên tui để hết là Cổ Lâu he)

“Đây… đây là ớt?” Một lúc sau ông mới hoàn hồn.

“Phải, Cổ thúc cảm thấy thế nào?” Khỉ Quả gật đầu hỏi.

"Cảm giác như bị lửa đốt, nhưng chờ sau khi cảm giác này qua đi thì lại muốn thử tiếp.” Cổ Lâu suy nghĩ một lúc rồi đưa ra nhận xét trọng tâm.

"Xem ra Cổ thúc sẽ là một người thích ăn cay." Kỳ Hạc cười khúc khích, rồi lại hỏi về đồ uống lạnh. Sau khi nghe Khỉ Quả giải thích thì hắn nói: "Hóa ra là nước ướp lạnh, mà thứ này thì thường dùng trong mùa hè. Hiện giờ đã sắp đầu đông rồi, chỉ sợ phải chờ sang năm sau.”

Vào thời cổ đại đã xuất hiện đồ uống ướp lạnh, thậm chí đã có thể làm ra đá nhân tạo nhưng dù như vậy thì giá cả của thứ này vẫn thuộc hàng đắt đỏ.

"Tiểu Hạc, đệ không hiểu. Đồ uống lạnh ăn với đồ cay mới là hợp lý nhất, lúc nào cũng bán chạy." Khỉ Quả không cho là như vậy. Ở hiện đại có mấy ai không ăn kem vào mùa đông chứ? Chỉ tiếc là không có bia, ủ bia như thế nào nhỉ?

(Á má ơi thèm xiên bẩn)

Khỉ Quả phát hiện ra rằng ngoại trừ rượu gạo ra thì cô không biết nấu loại rượu nào khác. Cô chỉ biết bia được ủ từ lúa mạch và hoa bia, còn những phụ liệu khác thì cô hoàn toàn không biết. Lại nói hoa bia là do sau này truyền vào từ phương tây, khả năng nơi này không có.

Thôi suy nghĩ lung tung, cô lấy ra bản vẽ bàn lẩu ra, nói cho họ biết những điểm cần chú ý, đồng thời bảo bọn họ tìm nơi làm theo yêu cầu, bàn dùng ở đại sảnh là bàn vuông, một bên là hố bếp lẩu, một bên là khay sắt nướng. Ghế đẩu cũng đổi thành ghế dựa những chiếc ghế ban đầu đều được chuyển ra hậu viện.

Sau khi biết được ở chỗ Kỳ Hạc vẫn còn ba bốn nghìn lượng bạc, Khỉ Quả liền trang trí thẳng tay, thực tế là làm lại bàn ghế theo yêu cầu, hơn nữa mặt bàn đều phải thay bằng phiến đá hoặc phủ thêm lá sắt.

Ngoài ra còn phải làm xe đẩy nhỏ để chuẩn bị dựng quán, Khỉ Quả vẫn còn đang cân nhắc về bản vẽ xe đẩy. Còn phải đặt làm cả nồi lẩu và khay sắt nữa, không thể qua loa được.

Các đình đài ở hậu viện cũng cần được thay bàn, còn phải treo rèm che lên. Bọn họ dự định xây dựng một bến tàu nhỏ bên hồ, nhưng điều này cần được quan phủ phê duyệt. Chủ yếu vẫn là phải mua được phần đất dẫn từ hậu viện ra hồ.

Tính toán như thế, e rằng muốn sửa chữa lại phải hao phí mấy ngàn lượng bạc.

Nhưng Kỳ Hạc không nói gì, chỉ lắng nghe cô nói chuyện, trên gương mặt mang theo nụ cười, thỉnh thoảng gật đầu đưa ra ý kiến, lúc Khỉ Quả yêu cầu, hắn còn lấy ra giấy bút để viết kế hoạch, cuối cùng đem hết thảy giao cho người dưới.

Khỉ Quả xem bản kế hoạch do Kỳ Hạc viết, không chỉ thể hiện rõ ràng ý tứ của cô mà còn căn cứ vào tình hình thực tế rồi điều chỉnh lại, khiến bản kế hoạch trở nên hoàn hảo hơn. Cô hài lòng không thôi, thế là miêu tả luôn cả bộ dáng của xe đẩy nhỏ cho hắn vẽ ra.

Không phải khoe chứ Kỳ Hạc cũng được coi như cầm kỳ thi họa đều giỏi, tuy bức tranh trông có vẻ non nớt nhưng thể hiện rất tốt.

Tất cả các bản vẽ đã được giao cho Cổ Lâu, ông hẳn là biết chỗ nào làm những cái này, nhưng ưu tiên vẫn là xe đẩy nhỏ. Sau khi lấy được bản vẽ, Cổ Lâu liền đi sắp xếp, Khỉ Quả và Kỳ Hạc về nhà trước.

Hồ Vị Thủy nằm ở khu nam, mà tòa nhà của Kỳ Hạc cũng ở khu nam, nhưng đã được cho thuê, hàng năm Cổ Lâu đều đi thu tiền thuê nhà. Đối với điều này Khỉ Quả có chút khó hiểu, tại sao lại không cùng nhau cho thuê? Kỳ Hạc nói làm như vậy là vì sợ bị phát hiện.

Khi về đến nhà, Kỳ Hạc lấy ngân phiếu và khế nhà giấu trong sách ra nhờ Khỉ Quả giữ giúp, hóa ra đồ của hắn cũng được cất trong hộp đáy kép.

Khỉ Quả gọi Tiền tú tài đến: “Tiền quản gia, ngươi đến nha môn một chuyến, mua lại mảnh đất phía sau ngôi nhà ở số 109 trên đường Vị Thủy, toàn bộ mảnh đất từ hậu viện đến bờ hồ." Cô cũng nói với hắn đây là tài sản của Kỳ Hạc.

"Được, tiểu thư." Tiền tú tài không hỏi thêm cái gì, sau khi nhận ngân phiếu trong tay Khỉ Quả liền đi xuống.

"tỷ tỷ, chúng ta ăn tối thôi." Kỳ Hạc từ bên ngoài bước vào, ánh mắt của Khỉ Quả rơi xuống đôi chân của hắn, thấy rõ ống quần đã bị ngắn.

"A, suýt chút nữa quên mất, ta phải nói với bên hiệu may đo lại cho ngươi, không biết bọn họ đã làm chưa.” Vừa nói vừa bảo Bạch Miêu tìm Mã Hiểu đi báo một tiếng.

“Đợi đã, tỷ tỷ, trời đã muộn như thế rồi, có thể bọn họ đóng cửa từ lâu rồi, ngày mai chúng ta lại đi.” Kỳ Hạc gọi Bạch Miêu đang chuẩn bị đi ra ngoài: “Mang đồ ăn tới.”

Sau khi Bạch Miêu chuẩn bị đồ ăn xong liền đi xuống, Kỳ Hạc lại nói: "Đúng rồi, các ngươi ăn xong thì chuyển đồ của ra tới ngoại viện đi.”

“Sao đột nhiên lại muốn chuyển đến ngoại viện?” Khỉ Quả khó hiểu.

"Tỷ, ta đã mười hai tuổi rồi. Trước kia bị bệnh thì không nói, bây giờ còn ở lại nội viện không tốt lắm đâu.” Kỳ Hạc giải thích, thật ra là hắn không muốn về sau truyền ra làm hỏng thanh danh Khỉ Quả.

“Vậy cũng tốt.” Khỉ Quả nghĩ cổ nhân chính là như vậy, nam nữ bảy tuổi đã ngồi riêng, chỗ ngồi này chính là ăn cơm, còn không thể cùng nhau ăn cơm, huống chi là chuyện khác. Phong tục ở đây tương đối thoáng, nhưng cũng chú ý chuyện nam nữ đại phòng.

Ăn cơm tối xong thì tản bộ tiêu thực, hai người đi vào trong đình nghỉ chân: “Tiểu Hạc, tương lai đệ có dự định gì không? Ví dụ như đi học viện chẳng hạn? Dù sao thì sang năm đệ tính thế nào?”

"Đệ đúng là có kế hoạch, nhưng mà hiện tại đã vào đông, hơn nữa học viện mới khai giảng hơn một tháng, chờ khai giảng năm sau cũng không sao. Trong khoảng thời gian này đệ sẽ tự học." Kỳ Hạc đã sớm sắp xếp xong chuyện của mình.

“Được, vậy đệ có lựa chọn học viện nào không?” Khỉ Quả gật đầu, cảm thấy như vậy cũng không tệ.

"Thật ra trước khi đến phủ Vĩnh Định nhậm chức phụ thân đã tìm hiểu giúp đệ rồi. Trong phủ có hai học viện, một là học viện Hạc Sơn ở khu đông, một nơi khác là học viện Minh Khôn ở khu bắc. Hầu hết các đệ tử của học viện Hạc Sơn đều là con cháu quý tộc nhà giàu, tiên sinh ở đó đều là một số nhân vật nổi tiếng, cho dù không có công danh thì cũng là đại nho có thực học. Dù sao thì không phải tất cả đại nho đều ham công danh lợi lộc, có thể giúp đỡ rất nhiều. Mà học viện Minh Khôn tuy cũng có chút tiếng tăm nhưng đại đa số tiên sinh đều là tú tài cử nhân thi rớt.

Ban đầu phụ thân chọn cho đệ học viện Hạc Sơn, nhưng mà hiện giờ phụ thân không còn, đệ mà vào nơi ấy thì có hơi xấu hổ, cho nên đệ quyết định chọn học viện Minh Khôn.” Lúc nhắc tới phụ thân tuy Kỳ Hạc vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trong lòng cũng đã buông xuống.

Nhưng mà chờ khi hắn công thành danh toại nhất định sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của phụ thân, nếu thật sự chỉ là tặc phỉ cướp bóc thì hắn sẽ quét sạch đám giặc cướp này; còn nếu là âm mưu, hắn chắc chắn sẽ báo thù cho phụ mẫu!

*s1apihd.com không cho chú thích bằng ảnh nên mình để tên raw của món ăn ở cuối mỗi chương nhé.

Canh cay tê麻辣锅子 ma lạt oa

Nước ướp lạnh 冰食 băng thực: cái này search gg ra các loại đồ ăn có đá như chè, đá bào, bingsu... nên tui chỉ lấy cái dễ hình dung và có khả năng xuất hiện trong thời đại kia thôi.

Bộ này tui đọc từ mấy năm trước rồi, từ cái hồi còn mê nữ chính điền văn có bàn tay vàng bự chảng cơ J Hồi ấy chỉ đọc được nửa bộ thôi mà cảm tưởng hay vờ nhờ, sau khi không thấy có nhà nào làm thì tui bắt đầu manh nha. Mà bận học hành các thứ đến giờ mới có thời gian, dù đọc lại thấy nó không hay như lần đầu và phát hiện sạn nhưng đây vẫn là đứa con đầu lòng của tui, tui sẽ cố gắng hết sức có thể cho cháu nó được hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui.

Thân