Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 37: Tửu Lâu Vị Thủy

“Dù thế nào thì sau này chúng ta nhất định sẽ sống rất tốt.” Kỳ Hạc mỉm cười: “Đúng rồi, Cổ thúc, tửu lâu này không làm ăn à?” Nhìn mặt tiền cửa hàng vắng vẻ, hình như đã lâu không có khách.

"Ầy, mặt tiền cửa hàng nơi này vốn đã hẻo lánh, rất ít khách đến đây, về sau đến cả đầu bếp cũng từ chức, hiện tại phải dựa vào năm người nhà chúng ta chống đỡ." Cổ Lâu cũng rất bất đắc dĩ.

“Cổ thúc vất vả rồi.” Khỉ Quả thầm xúc động trong lòng.

"Tiểu thư nói gì vậy, là lão gia phu nhân tin tưởng nên mới giao cho chúng ta, cuối cùng là ta làm không tốt, có thẹn với lão gia phu nhân.” Mấy năm nay Cổ Lâu vẫn luôn tự trách, đáng tiếc ông không thể tự mình ngăn cơn sóng dữ.

“Năm sau chúng ta phải đi rồi, không biết sẽ bị bán đi nơi nào.” Cổ Lâu không hi vọng gì vào tương lai xa vời, tội nô như bọn họ còn có đường ra sao?

"Cổ thúc yên tâm đi, năm sau ta sẽ tham gia hương thức, trung thức thì ta không biết nhưng hương thức thì ta có nắm chắc.” Kỳ Hạc tự tin nói.

(chế độ khoa cử mà tác giả viết trong bộ này có hơi khác với những gì mình biết cho nên mình để nguyên, có ai biết cái gì thì bảo mình với nha.)

“Ai, thế thì tốt, tốt rồi.” Cổ thúc nhìn thấy sự tự tin của hắn thì rất vui, có thể không rời khỏi chủ cũ là không còn gì tốt hơn, dù sao đến khi tới nhà chủ mới còn không biết sẽ là tinh huống gì.

Các tú tài bình thường tất nhiên không thể sở hữu tội nô bán đứt, nhưng mà phụ thân bọn họ là viên chức, bọn họ có quyền lợi này.

Ngoại trừ trước đó Khỉ Quả nói một câu thì còn lại đều là Kỳ Hạc lên tiếng, nói thế nào thì hắn cũng là trụ cột trong nhà, trong một số trường hợp để cho Kỳ Hạc ra mặt thì tốt hơn.

“Cha, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mang đến đâu ạ?” Tiểu Mậu đặt đồ ăn lên bàn bên cạnh rồi hỏi.

“Mang đến Trúc Uyển đi.” Cổ Lâu phát hiện bọn họ vẫn đứng ở đại sảnh, không khỏi vỗ đầu: “Xem ta này thế mà lại để cho thiếu gia tiểu thư đứng ở đây, chúng ta đi phòng bao đi.” Tiểu Mậu vội vàng bưng khay đi lên lầu.

“Tiểu Mậu, kêu ca ca ngươi mang sổ sách tới đây.” Cổ Lâu dẫn mấy người lên lầu, Tiểu Mậu đã bưng khay đi xuống, ông vội vàng dặn dò.

“Được.” Tiểu Mậu trả lời, vội vàng chạy ra sau hậu viện tìm ca ca.

Một lúc sau, một thiếu niên có ngoại hình trông hơi giống Tiểu Mậu, nhưng điềm tĩnh hơn Tiểu Mậu mang sổ sách đến, còn không quên hành lễ với Khỉ Quả và Kỳ Hạc rồi yên lặng lui xuống.

Đã sắp đến giữa trưa, mọi người ăn cơm trước. Chờ ăn xong rồi Khỉ Quả mới lật xem sổ sách.

Khỉ Quả xem một chút thì phát hiện các khoản được ghi lại vừa rõ ràng vừa chi tiết, các khoản thu chi đều được đánh dấu, có thể nhìn ra được từ khi bắt đầu, tửu lâu này đã không có bất kỳ hoạt động nào.

ấy là đương nhiên, càng gần bên này càng vắng vẻ, ngoại trừ một tửu lâu thì còn lại đều là viên tử, còn có thể làm ăn cái gì?

“Có thể đưa ta đi xem tình hình tửu lâu không?” Khỉ Quả đặt sổ sách xuống rồi hỏi.

“Được, ta bảo nha đầu nhà ta đưa tiểu thư đi.” Cổ Lâu không có ý kiến

gì, đi ra ngoài bảo Tiểu Mậu đi gọi mm đến, không mất bao lâu đã thấy một tiểu nha đầu chạy lên.

"Tiểu thư thiếu gia, đây là nữ nhi của ta Linh Nhân. Linh Nhân, đây là đại tiểu thư và đại thiếu gia." Cổ Lâu chỉ vào tiểu nha đầu giới thiệu, Linh Nhân vội vàng hành lễ, hai người gật đầu như chào hỏi.

"Linh Nhân, con đưa tiểu thư dạo tửu lâu đi." Cổ Lâu dặn dò nữ nhi, Khỉ Quả đứng dậy, dẫn Bạch Miểu theo Cố Linh Nhân ra khỏi phòng bao.

"Tiểu thư muốn xem nơi nào trước?" Cổ Linh Nhân chỉ mới mười ba nhưng khá thông minh linh hoạt, khi đối mặt với Khỉ Quả vừa cung kính mà lại không nhát gan.

“Trước đi dạo trên lầu trước.” Khỉ Quả suy nghĩ rồi nói.

Linh Nhân nhận mệnh, vừa đi vừa giới thiệu tên phòng, Mai, Lan, Trúc, Cúc, Bách, Tùng, Thủy Tiên, Mẫu Đơn, Nguyệt Quế, Thược Dược, Tường Vi, Đỗ Quyên. Tổng cộng mười hai phòng, mà mấy căn phòng ở gần hậu viện chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy được hồ Vị Thủy phía xa xa.

Nghênh Khách Lai cách bờ hồ khoảng hơn trăm thước, căn bản không nhìn thấy cái gì, nhưng mà Khỉ Quả lại phát hiện hậu viện rất lớn, so với hậu viện của những tửu lâu bình thường thì hậu viện ở đây lớn gần bằng một tòa nhà.

Hơn nữa hậu viện còn được xây không ít đình đài, thoạt trông không có gì đặc sắc. Sau khi hỏi ra mới biết, khu phụ cận nơi đây thật ra đều là nhà dân, phần lớn kiến

trúc đều là hoa viên, chiếm diện tích rất lớn, cố tình chủ nhân ban đầu của tửu lâu này bị ẩm IC*, xây dựng nơi này thành một tửu lâu.

(nguyên văn là não động, mà tui không tìm được từ nào thay thế hay hơn)

Mà những đình đài trong hậu viện có thể được coi là các phòng bao, đáng tiếc nơi này quá hẻo lánh, sau khi xây dựng hoàn thành, lúc đầu ngoại trừ một ít thân nhân và bằng hữu ra thì căn bản không có người tới. Cuối cùng bán giá thấp, trùng hợp bị Cao thị mua.

“Đi, chúng ta ra cửa sau xem sao.” Trong lòng Khỉ Quả chợt lóe linh quang, rất có hứng thú nói.

"Được, tiểu thư chờ một chút." Linh Nhân không hiểu đại tiểu thư vui vẻ cái gì, mà nàng cũng không hỏi, dẫn hai người xuống lầu, vào trong quầy lấy một chùm chìa khóa sau đó đưa hai người ra hậu viện.

Tửu lâu này chiếm diện tích tám trăm mét vuông, ngoại trừ tửu lâu phía trước thì phần lớn hậu viện đều không có người ở, dù đã xây dựng rất nhiều đình đài nhưng ngoại trừ lối đi dẫn đến từng đình ra thì những không gian trống còn lại đều được trồng thêm một số cây tùng, xen lẫn một số cây mai, cây đào với một số cây cảnh khác.

Mà nhà bếp thì dựa vào vách tường gần tường thành, xây một dãy nhà làm bếp kiêm chỗ ở, đi khoảng mười lăm phút thì bọn họ mới đi tới cửa sau. Cửa sau khá lớn, Linh Nhân mở khóa, cửa mở ra, Kỳ Quả bước ra ngoài.

Cô phát hiện cửa sau chỉ cách hồ nước hơn mười thước, không giống những nơi khác có liễu rủ che khuất, chỗ này rất thoáng, nhìn như dựa vào tường thành nhưng trên thực tế tường thành là cách hồ khoảng mười mét, dù sao không thể đào móng quá gần được.

Hơn nữa đừng nhìn nơi này xa xôi mà lầm, trong hồ bên này có rất nhiều thuyền lớn, thoạt nhìn rất có cảm xúc, suy cho cùng thì tường thành cao tới hai mươi thước cũng khá là hùng vĩ.

Thấy được những cái này, cô quay đầu lại nhìn Nghênh Khách Lai, khóe miệng không khỏi co rút, bởi mới nói chủ cũ nơi này chắc chắn là bị teo não, mở tửu lâu ở đây không phải không được, ý tưởng cũng coi như mới lạ nhưng phải cái không bắt lấy trọng điểm, nếu xây tửu lâu ở chỗ cửa sau này thì còn có thể kinh doanh.

“Đi, chúng ta trở về thôi.” Trong đầu Khỉ Quả đã có kế hoạch, cô nói với hai người đi sau.

“Dạ.” Linh Nhân và Bạch Miểu đều không nhìn ra tâm tư của Khỉ Quả, vội vàng đuổi kịp, Linh Nhân đi sau khóa cửa lại.

Sau khi trở về phòng bao, Kỳ Hạc và Cổ Lâu đã tìm hiểu tình hình của các mặt tiền cửa hàng khác, ngoại trừ gian tửu lâu này, các cửa hàng khác của Kỳ Hạc đều do Cổ Lâu phụ trách, chỉ là việc kinh doanh ở đây không tốt nên Cổ Lâu mới bù đắp một chút.

"Tỷ về rồi à? Có tính toán gì không?" Kỳ Hạc thấy Khỉ Quả vào phòng liền đứng dậy hỏi.

Khỉ Quả cầm ấm trà rót một chén, nhấp một ngụm nói: "Ta đã nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề nơi này."

“Ồ, biện pháp gì?” Kỳ Hạc nghĩ đến những bản vẽ mà tỷ tỷ đã vẽ trước đó, chẳng lẽ tỷ tỷ định làm ở đây sao?

"Trước tiên chúng ta mở một quầy hàng ở ngã tư đường, chờ khi có hiệu quả thì thu quầy, khách hàng từ nhiên sẽ đến" Khỉ Quả nói ra kế hoạch của cô.

“tỷ tỷ định mở quầy gì?” Mặc dù Kỳ Hạc đọc sách từ nhỏ nhưng Nhạc phụ không phải người cổ hủ, ông cũng biết đôi chút về buôn bán và nông nghiệp, theo cách nói của ông thì nếu không biết thì (cai)trị thế nào? Kỳ Hạc được giáo dục sâu sắc về mặt này, cho nên hắn cũng có chút hiểu biết về chuyện thương nghiệp.

(1 thước Tq~0.33m, từ tửu lâu đến bờ hồ khoảng trăm thước~33m trừ đi 10 thước~3.3m từ cửa sau ra khoảng sân sau còn gần 30m, mà đi mất 15 phút thì chứng tỏ đường đi cũng oằn tà là vằn thật)