Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 14: Chế Độ Tội Nô

Nếu không phải thân thể còn không quá thuần thục, sức lực bình thường, sau khi trải qua cường hóa cũng chỉ tương đương với nam tử trưởng thành mà thôi, cô làm sao còn cần dùng đến vũ khí.

“Được!” Trong đám người không biết ai hô lên một tiếng như thế, những người khác theo sau cũng trầm trồ khen ngợi.

"Cố lên tiểu cô nương!"

“Đánh hay.” Thế mà còn có người vỗ tay.

Khỉ Quả đen mặt không nói gì, không để ý tới đám quần chúng ăn dưa đang xem náo nhiệt này, mà là nhìn nam tử đáng khinh vì ôm đệ đệ của cô mà tránh được một trận, nhìn hắn đắc ý không bị công kích vì có con tin trong tay.

Cô không có trực tiếp mở miệng, mà là đánh mấy tên khác vừa đứng lên thêm một trận nữa, sau đó bất thình lình thọc một đòn gánh vào bụng gã, cô không cần phải hạ ám chiêu gì, một đòn bất ngờ như vậy đã đủ đau rồi.

Thừa dịp lúc gã đau đớn mà lơi lỏng, một bước dài tiến lên tóm đệ đệ về bên người, cô phát hiện cậu thế mà lại bị đánh bất tỉnh, bảo sao không hề giãy giụa chống cự.

Đứa nhỏ mười hai tuổi bởi vì dinh dưỡng không đủ mà trông chỉ tầm bảy, tám tuổi được cô cõng lên lưng, không thèm nhìn đến nha dịch khoan thai đến muộn, đi đến tiệm thuốc cách đây không xa.

“Đại phu, ngươi xem xem đệ đệ ta thế nào rồi.” Đi vào dược điếm liền hỏi đại phu ngồi quay mặt ra đường, vừa thả đệ đệ xuống. Học đồ đứng một bên cũng tiến lên ỗ trợ.

“Để ta xem xem.” Bọn họ cũng nghe nói về náo loạn trên đường, đại phu nhìn thấy Khỉ Quả thì nhanh chóng đi ra, mà những bệnh nhân khác cũng nhìn lại đây.

“Ôi, đây là làm sao vậy?” Một bà cụ nhìn thấy hai người, nhất là Khỉ Quả đầy đầu mồ hôi cũng tiến lên giúp đỡ.

“Cảm ơn bà.” Khỉ Quả cảm ơn bà cụ, ánh mắt lại dán chặt vào đại phu.

"Không có việc gì, hẳn là bị đánh ngất rồi, chỉ là đệ đệ của ngươi đoạn thời gian trước hẳn là vừa mới bệnh nặng, cần phải nghỉ ngơi cho tốt mới được.” Lão đại phu sờ mạch xong thì vuốt chòm râu nói.

“Thế thì tốt quá, làm phiền đại phu kê cho một ít đơn dược thiện bổ thân với.” Không chỉ Kì Hạc mà ngay cả cô cũng cần phải điều dưỡng cho tốt.

Lúc trước cô chỉ thanh trừ độc tố đồng thời cường hóa tân thể, nhưng trụ cột thân thể này không được, không có năng lượng bổ sung. Trên thực tế gen cường hóa có công không nhỏ, nếu không xây dựng trụ cột cho tốt, chỉ sợ cường hóa trước đó coi như làm toi công.

Cầm thuốc lên, lại hỏi xin phương dược thiện, không nghĩ tới thật đúng là có, chỉ là giá hơi cao, hơn nữa cũng là loại tương đối phổ thông. So sánh với loại này thì một ít thế gia có sưu tầm một số phương dược thiện hiếm quý, nhưng mà Khỉ Quả vẫn mua một cuốn.

Lại mua thêm một toa thuốc rồi mới mang theo nam hài đã được đại phu dùng châm châm tỉnh lại rời đi. Đến sạp hàng lúc trước tiện tay gửi đồ, phát hiện chủ sạp vẫn còn ở đây, nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay: “Này, tiểu cô nương, đồ của ngươi này, đệ đệ ngươi không có việc gì chứ?”

Chủ sạp là một vị đại nương, mắt tam giác, tướng mạo nhìn qua có hơi cay nghiệt, nhưng bà vừa cười lên lại khiến người đối diện cảm thấy rất ấm áp, hiển nhiên là một người hiền lành.

“Cảm ơn đại nương, đệ đệ ta không có việc gì.” Khỉ Quả không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nhất là khi đối phương còn đang tươi cười chào hỏi cô.

“Không có việc gì là tốt, hiện giờ bọn vô lại này đúng là to gan, ban ngày ban mặt dám bắt người trên đường.” Vẻ mặt đại nương vô cùng căm phẫn.

“Lúc ta trở về có nhìn thấy quan sai, ta nghĩ bọn hắn sau này sẽ không đi ra nữa đâu.” Cô cầm lấy hai bọc đồ, tùy ý nói.

"Đúng vậy, hiện tại chỉ cần kẻ nào phạm pháp đều phải vào nhà lao ngồi mấy năm, đều bị sung vào nô tịch, văn khế cầm cố ở đợ, tội nặng thì coi như bán đứt, phạm tội gϊếŧ người thì trực tiếp bị áp giải lên Tây Bắc m khổ dịch.”

Lời nói trong miệng đại nương lộ ra tâm trạng nhẹ nhõm, hiển nhiên bà rất hài lòng.

Khỉ Quả có chút khó hiểu, bất cứ ai phạm pháp đều bị phán làm nô tịch, nhẹ thì một hai năm, dài thì vô hạn, chẳng lẽ mọi người không có bất mãn sao? Vì thế liền hỏi ra miệng.

"Tiểu cô nương, ngươi không hiểu, trước kia khá hỗn loạn, trên đường luôn có vô lại thu tiền bảo kê, quan phủ thì mặc kệ, mọi người vất vả kiếm được chút tiền rất ít khi có thể mang về nhà."

“Bây giờ khác rồi, căn bản không ai dám làm, trộm gà trộm chó cũng không có, chỉ sợ bị bắt đi làm nô ɭệ.” Đại nương đáp.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Khỉ Quả hiểu ra, trước kia quan lại bao che cho nhau, chỉ cần đưa tiền thì có là tội gϊếŧ người thì cũng có thể thành vô tội, mà cho dù không có tội cũng trở thành có tội.

Nhưng hiện tại, bởi vì hủy bỏ mua bán người, hơn nữa toàn bộ nô bộc đều được khôi phục thân phận, khai khẩn một ít đất hoang hay thuê đất trồng trọt là có thể kiếm được tiền, cho dù không trồng trọt thì làm kinh thương, làm công đều được.

Ngay cả những người không biết làm gì ngoài việc hầu hạ thì cũng có thể được thuê làm đầy tớ, loại đầy tớ này không phải là nô tịch, còn là thân tự do, lấy sức lao động đổi lấy tiền lương, không giống trước kia hơi vô ý một tí là có thể mất mạng

Nhưng mà nếu như không thể khống chế sống chết của hạ nhân trong tay, những người giàu kia làm sao có thể yên tâm, vì thế những tội phó này rất được hoan nghênh, nhất là loại tội phó bán đứt. Ai nói tội phó không thể đánh chết, mấy đại quan kia có thật sự đánh chết tội phó cũng không có ai nói gì.

Dù sao thì tội phó văn khế bán đứt tương đương với tử hình, đáng tiếc số lượng tội phó rất có hạn, nhiều quan viên như thế căn bản không được phân đến mấy người.

Vì vậy dưới nhu cầu như vậy, các quan viên phía dưới nào dám vì tiền bạc mà tự tiện thả tù nhân, trên cơ bản bắt được là phán trọng tội liền, cố gắng gia tăng số lượng tội phó.

Cho nên những người này bị nhũn não mới mạo hiểm trước công chúng, không muốn sống nữa à.

Thật ra Khỉ Quả không biết bọn người này vốn định đợi cô rời đi mới xông lên bắt người, chẳng qua cô vẫn luôn mua này mua nọ, đám người đi theo cả nửa ngày nhất thời nôn nóng mới không nhịn được.

Bàn nhau bắt nam hài kia sau đó tống tiền Khỉ Quả, còn không chờ những người khác đồng ý đã tự mình xông lên. Những kẻ khác còn nghĩ chỉ cần dụ được người ra khỏi thành thì còn phải sợ cái gì.

Thế nên bọn chúng đều cầm vũ khí tiến lên dọa dẫm đám người kia, cố gắng chạy ra khỏi thành càng sớm càng tốt, duy nhất không tính đến là Khỉ Quả lại là cô nương có giá trị vũ lực không thấp, thế nên bọn chúng xong rồi.

Hàn huyên với đại nương trong chốc lát, sạp của bà án một loại rau dưa đơn giản ăn rất ngon, sử dụng một loại rau mới tên là bắp cải. Loại rau này có lá rất lớn, từng lá bao chặt lấy nhau, nhìn tổng thể như là nụ hoa.

Tuy rằng cô cũng có thể làm loại rau dưa này, cách làm rất đơn giản nhưng làm ngon thì không dễ, chủ yếu là do lượng muối.

Rau rửa sạch, để ráo nước, rải rau dưới đáy chum, rắc từng lớp muối thô lên trên, cuối cùng dùng cục đá to đè xuống. Nếu cho nhiều muối quá sẽ bị mặn đắng, cho ít quá sẽ làm ra bị thối, mức độ này không dễ nắm bắt.

Cũng may hiện tại không thiếu muối, giá cả cũng được giảm xuống rất nhiều, nếu không người bình thường cũng không dám lấy muối làm dưa chua.

Nếu muốn rút ngắn thời gian làm dưa chua thì tráng chum bằng nước sôi trước khi cho rau vào. Làm như vậy rau dưa ăn giòn chua ngon miệng, làm đồ khai vị rất tốt, làm cho cô nhớ đến rau dưa bà nội làm khi còn bé.