Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 15: Chuyện Cũ Của Bạch Quả

Đem tất cả đồ vật về khách điếm, đặt ở trên bàn, để Kỳ Hạc ngồi ở chỗ kia, dùng tinh thần lực kiểm tra tình trạng của cậu, phát hiện thần kinh não có một vài chỗ bị tắc nghẽn, mà trước đó cô không phát hiện ra.

Chẳng lẽ chuyện này về sau mới xuất hiện, cũng bởi vì như thế nên Kỳ Hạc mới biến ngốc? Những dây thần kinh này rất nhỏ, nhưng chúng nằm ở khu vực trung tâm. Tinh thần lực của cô bởi vì biến dị mà có tính đặc thù, nhưng cũng không đến nỗi không thể khơi thông như những dây thần kinh nhỏ bé này.

Xem ra trước tiên vẫn nên điều dưỡng thân thể cho Kỳ Hạc trước, sau đó lại sử dụng tinh hạch, cô đã kiểm tra gen của Kỳ Hạc, phần lớn giống với nguyên chủ, dù sao thì họ cũng là chị em ruột.

“Tiểu Hạc, đệ ngoan ngoãn chơi trong phòng nhé, tỷ đi mua ít đồ rồi về ngay.” Nghĩ còn có mấy thứ cần mua, mang cậu theo lại không yên tâm, Khỉ Quả chỉ có thể dặn dò như vậy.

“Dạ.” Kỳ Hạc tuy rằng ngốc, nhưng lại rất ngoan ngoãn, nghe lời gật đầu, chuyện hồi nãy cũng khiến cậu sợ hãi.

“Được rồi, đệ đi ngủ đi.” Thấy cậu sợ hãi như vậy, Khỉ Quả quyết định để cậu ngủ trước.

“Vâng.” Kỳ Hạc vẫn ngoan ngoãn như trước, trèo lên giường không cởϊ áσ nằm xuống, Khỉ Quả đi lên giúp cậu đắp chăn, thấy cậu vẫn đang mở to mắt nhìn mình thì nhẹ nhàng vỗ ngực cậu, nhẹ nhàng hát ru.

Ca khúc này được sáng tác bởi một người biến dị âm thanh tên Hách Ca sau thời kỳ mạt thế, trước kia hắn là một ca sĩ, sau mạt thế âm thanh của hắn xảy ra biến dị, có thể công kích bằng sóng âm, cũng có thể dùng giọng nói để thôi miên.

Sau mạt thế, hắn sáng tác rất nhiều ca khúc, có khích lệ lòng người, có ủng hộ sĩ khí, cũng có trấn an, mà hắn vừa hay cũng là một tình nhân của Bạch Quả.

Là một trong số ít nữ dị năng giả cao cấp, Bạch Quả cũng có nguyên nhân được những bá chủ một phương yêu thích. Không nói đến ngoại hình xuất chúng, tính cách cương nghị, sau mạt thế cô dựa vào sức năng lực của mình xây dựng một căn cứ, tuy rằng so ra kém đám đàn ông nhưng cũng được coi là một chốn yên vui trong thời kỳ ấy.

Mà Chu Nhược Nhược tuy cũng là dị năng giả cao cấp, nhưng cô ta vẫn phải phụ thuộc vào một đám đàn ông, người tinh mắt sẽ càng coi trọng Bạch Quả hơn là dây tơ hồng Chu Nhược Nhược.

Mười ba năm sau mạt thế, cũng mới chỉ yên ổn được hai năm mà thôi, sau khi thích nghi với mạt thế, nhân loại bắt đầu tuân theo bản năng sinh học, muốn nối dõi tông đường, tuy nhiên các nhà khoa học hậu mạt thế cho rằng, chỉ có gen tốt mới xứng đáng được truyền cho đời tiếp theo.

Tương tự, nếu hy vọng thế hệ sau có được dị năng mạnh mẽ thì cha mẹ cũng phải cùng là dị năng cao cấp, mà mạt thế nam nhiều nữ ít, vì truyền thừa mà định ra chế độ một nữ nhiều chồng hoặc là nhiều chồng nhiều vợ.

Nữ dị năng giả đã ít, cáo cấp lại càng ít, có thể sánh vai với đàn ông cũng chỉ có hai người, một người là Bạch Quả, người còn lại là Chu Nhược Nhược. Bạch Quả giữ mình trong sạch thực lực mạnh mẽ, còn Nhược Nhược yếu đuối xinh đẹp cũng đã có không ít bầu bạn.

Những vị bá chủ một phương chưa có bầu bạn lại muốn có một đứa con xuất sắc đã tìm đến Bạch Quả, mà bản thân Bạch Quả cũng không phải phụ nữ truyền thống, đã sớm nhìn thấu tình yêu hậu mạt thế, cũng muốn để lại một vài hậu đại xuất sắc.

Vì thế cô và những người đàn ông này đạt thành nhận thức, cho nhau mượn giống, những người đàn ông này làm sao lại trung trinh với Bạch Quả, chẳng qua là thuận theo nhu cầu mà thôi.

Thế nhưng khả năng sinh sản của dị năng giả cao cấp thấp, hai năm trôi qua mà chưa hề có kết quả, đến cuối còn bị Chu Nhược Nhược ghen tị.

Không ngần ngại gài bẫy để gϊếŧ cô, nhưng đáng tiếc đã đánh giá sai khả năng của Bạch Quả, hai người đồng quy vu tận.

Hách Ca là người đàn ông mà Bạch Quả thích nhất, bởi vì tiếng ca của hắn luôn có thể làm dịu tâm tình táo bạo khó kiểm soát của Bạch Quả. Không biết vì sao tính tình của cô luôn có một đoạn thời gian cáu kỉnh mất khống chế, có loại xúc động muốn hủy diệt hết thảy.

Lúc này, chỉ có tiếng hát của Hách Ca mới có thể trấn an cô, thậm chí, thực ra Bạch Quả cũng muốn ở bên cạnh Hách Ca, nhưng đáng tiếc đối phương không đồng ý, cuối cùng Bạch Quả đã đồng ý với yêu cầu của những người kia.

Nhớ đến Hách Ca, Khỉ Quả cảm thấy trong lòng buồn bã, cô có chút thích hắn, chỉ muốn ở với mình hắn, nhưng mà vì sao hắn lại không đồng ý ở bên cô? Nếu hắn đồng ý, cô cũng không phải loại người hoa tâm kia.

Lắc lắc đầu, nhìn thiếu niên đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ngày hôm qua đã chết, cô đã có cuộc sống mới, quá khứ cứ để cho nó trôi đi.

Nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, lấy ổ khóa khóa cửa lại, ở trong khách điếm ra ngoài chỉ cần đóng không cần khóa cửa giống như trong TV là không có khả năng. Mặc kệ trong phòng có đồ đạc hay không, trên cơ bản vào thời điểm có khách trọ ở lại, người không được cho phép thì không thể đi vào, tất nhiên cần phải khóa lại.

Cất chìa khóa xong rồi cô mới đi mua đồ vật khác, đồ dùng tắm giặt, chậu rửa mặt bằng đồng, khăn bông sạch, bàn chải đánh răng, bột đánh răng, bàn chải đánh răng không phải do tiên đế làm ra, mà nó đã sớm xuất hiện, tỷ như Hoa quốc cổ đại cũng có bàn chải đánh răng. Về cơ bản, dùng bàn chải đánh răng và vân vân làm giàu ở cổ đại là không có khả năng.

Sau đó chính là quần áo, ba năm nay hay tỷ đệ chỉ được may thêm hai bộ, vẫn là đến lúc năm mới vì để tránh cho ra ngoài chúc tết bị người nói ra nói vào nên mới miễn cưỡng may, còn là loại vải thô áo tang kém cỏi nhất.

Đến hiệu may, cọn vài bộ cho mình và đệ đệ, vải dệt đều là vải bông thượng đẳng, nơi này cũng có tơ lụa, ngoại trừ một số khác biệt về văn hóa ra thì cái khác không khác Hoa quốc cho lắm.

Tuy nhiên, Khỉ Quả không mua tơ lụa, thời tiết sắp chuyển lạnh, còn phải di chuyển, mặc tơ lụa chỉ sợ không tốt. Hiệu may cổ đại đa phần đều là đồ may sẵn, không có size lớn size nhỏ gì hết, cho nên Khỉ Quả không mua được quần áo đặc biệt vừa người, đa phần là quần áo cỡ hơi lớn.

Cũng may trang phục cổ đại đều là cái loại rộng thùng thình, không có vấn đề gì, chẳng qua độ dài ngắn thì còn cần chỉnh sửa một chút, nếu không bất cẩn dẫm lên vạt áo là ngã nhào, những thứ còn lại thì không thành vấn đề.

Báo cho tú nương ở hiệu may chỗ cần sửa, thanh toán tiền đặt cọc hẹn ngày mai lấy hàng. Bởi vì cô mua năm bộ cho nên bà chủ rát là nhiệt tình tiễn cô ra cửa.

Trên đường trở về, cô đi ngang qua một tiệm rèn, Khỉ Quả dừng lại một lúc rồi đi vào nhìn xung quanh. Ở cổ đại, muối và sắt là vật phẩm thuộc loại bị quản lý chặt chẽ, đương nhiên hiện tại muối không còn bị quản lý chặt như thế nữa, nhưng sắt thì vẫn như trước, có thể mở được tiệm rèn thì đều có chút năng lực.

Bên ngoài tiệm rèn này là một mặt tiền cửa hàng không lớn không nhỏ với đủ loại đồ dùng bằng sắt được treo lên, phần lớn là nông cụ và đồ dùng nhà bếp, tỷ như cuốc, bừa, liềm, rìu, nồi sắt, dao làm bếp,... đầy đủ các loại nông cụ.

Về sau Khỉ Quả mới biết được những nông cụ và đồ dùng nhà bếp này cũng là do Trình Dương đế làm ra, rất nhiều loại công cụ trước kia có loại tương tự nhưng không được làm bằng sắt, nếu đối ứng với lịch sử Hoa quốc mà nói thì Đại Hạ triều hiện tại tương ứng với triều Minh.