Lời Hứa

Chương 39: Anh muốn... được không?

"Nước mát" - ngay lập tức nước chuyển sang lạnh buốt xối xuống, Diệu Đình bật cười thích thú nhưng lạnh quá nên lại hô "nước ấm". Mở tủ lấy dầu gội và sữa tắm, nhìn thấy dòng dầu gội và sữa tắm của nữ thì cô thấy không vui " Hóa ra là đã có phụ nữ ở đây trước mình, thế mà bảo gặp lại cho phép mới yêu."

Trí Thành bày đồ ăn ra bàn, ngó chưa thấy Diệu Đình xuống thì lấy điện thoại gọi đi.

- Cậu dẫn người qua căn hộ 2208 tòa Mark kiểm tra cho tôi đi.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Diệu Đình vừa bị phục kích, tôi nghi ngờ đám tay chân của ông trùm chúng ta vừa tống vào trại giam. Kiểm tra và xử lí ngay cho tôi.

- Vâng.

Nghe tiếng bước chân đi xuống, Trí Thành tắt điện thoại, ngẩng mặt nhìn Diệu Đình, mái tóc còn ướt mặc áo sơ mi của anh đến nửa đùi, khoe chân trắng muốt, chiếc áo khá rộng so với thân người cô.

- Sao em không sấy khô tóc đi?

- Em không tìm thấy ở đâu cả.

Thấy Trí Thành cứ nhìn mình chằm chằm, Diệu Đình kéo cổ áo lên nhưng khổ nỗi vẫn không kín được, thoáng đỏ mặt giải thích:

- Nước nhà anh, em không biết dùng nên đã bị ướt hết cả quần áo...em.

Trí Thành giật mình quay người lấy nước uống, lời nói trở nên mơ hồ, ấp úng:

- Không sao... em ngồi đi...chúng ta ăn cơm nào.

Nhìn mâm cơm, Diệu Đình ồ lên thích thú, cô lấy đũa thử đồ ăn.

- Anh nấu ăn vẫn ngon thật, món nào cũng ngon.

- Nhà chỉ còn những thứ này nên em ăn tạm nhé!

Diệu Đình lắc đầu, ngồi lên ghế xới cơm ra bát, bụng đã đói cồn cào nên ăn uống ngon hơn.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Em thì vẫn nấu ăn không ngon lắm đâu.

- Vậy thì anh sẽ nấu cho em ăn. Mai anh đưa em về lấy đồ dùng cá nhân qua đây ở nhé! Tạm thời anh sẽ đưa đón em đi làm, nếu bận sẽ điều người làm việc ấy.

Diệu Đình gật gù đồng ý vì không muốn chuyện như hôm nay lại xảy ra lần thứ hai:

- Họ là ai? Tại sao lại định hại em chứ?

- Anh đang cho người điều tra rồi. Từ bây giờ anh sẽ chú ý hơn.

Diệu Đình nhoài người lấy cơm trên miệng giúp Trí Thành nhưng không biết lại làm người khác có chút khó thở.

Dù không cố tình nhưng sự vô tình của Diệu Đình đã làm anh bối rối. Cúi xuống ăn cơm nhanh, Trí Thành đứng bật dậy:

- Em ăn xong thì xếp bát vào máy rửa nhé! Anh lên tắm không muộn rồi.

- Anh không ăn nữa sao?

Trí Thành bước đi vội vàng lên tầng, ấp úng:

- Anh ăn đủ rồi... hơi nóng nên anh đi tắm cho mát.

Diệu Đình nhún vai, tiếp tục ăn thêm bát cơm nữa mới dọn dẹp gọn lại, xếp bát vào máy rửa. Cô đi quanh phòng tìm chỗ tắt điện mà chẳng thấy bất kì công tắc nào "Sao nhà này cái gì cũng lạ vậy nhỉ? Tắt điện chỗ nào không biết." Đèn điện phụt tắt, Diệu Đình hơi sợ, co chân chạy vèo lên tầng hai. Ngó vào phòng ngủ thấy anh đã đi tắm nên đi sang phòng đọc tham quan. Một căn phòng như một thư viện nhỏ có đủ các loại sách, bàn làm việc được đặt bên cạnh cửa sổ khá lớn. Trên tường treo đủ mọi loại bằng khen của anh, ở giữa là bức ảnh anh chụp cùng mẹ trong lễ tốt nghiệp và bức ảnh của hai anh em chụp ngày anh tốt nghiệp cấp hai. Trên bàn có một chiếc tủ kính để huy chương và thẻ đặc vụ."Tại sao chụp ảnh thẻ cũng đẹp vậy nhỉ?". Diệu Đình mỉm cười, hôn lên khuôn mặt người trong thẻ.

Ra khỏi phòng tắm, không thấy Diệu Đình đâu nên Trí Thành ngó xuống tầng một đã được tắt điện. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng đọc, đứng tựa cửa nhìn Diệu Đình đang tìm sách, mỉm cười "Sao Diệu Đình mặc áo sơ mi nam lại quyến rũ thế".

Nhìn thấy cô cố với quyển sách trên cao, đôi trân trần kiễng hết cỡ vẫn không với được, Trí Thành đi vào phòng nhấc hẳn Diệu Đình lên khỏi mặt đất:

- Lấy đi, nhìn anh làm gì?

Diệu Đình mỉm cười, với tay lấy quyển sách mình đã tặng anh, xoay ra cười thích thú:

- Anh vẫn giữ nó sao?

Thả cô đứng xuống, trong tư thế sát nhau như này mà áo của Diệu Đình mặc thì cứ liên tục phản chủ, dù không muốn nghĩ xấu nhưng tâm trạng anh thật sự đang bấn loạn.

Diệu Đình nhìn ra khuôn mặt anh đang đỏ rần rần thì lùi lại, lưng chạm vào giá sách, lúc này cô mới kịp để ý. Anh không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Dù đã từng nhìn thấy cơ thể này nhưng hôm nay sao lại quyến rũ thế? Trước kia, băng quấn kín người nên cô không có cơ hội mà ngắm nhìn. Bất giác, những ngón tay thon dài, nhỏ nhắn chỉ chuyên cầm dao mổ chạm nhẹ lên ngực anh, trượt dài xuống cơ bụng rắn chắc khẽ reo lên như một đứa trẻ:

- Sao người anh đẹp thế? Đẹp quá!

Sự vô tư của Diệu Đình làm Trí Thành chỉ biết rủa thầm trong bụng "cố mà nhịn đi". Bàn tay xinh đẹp ấy hết vuốt ve lại di di sờ soạng, ánh mắt thì sáng lên thích thú như đang nghịch đồ chơi. Sức chịu đựng đạt đến đỉnh điểm, anh nắm lấy tay Diệu Đình lắc đầu:

- Em sờ đủ chưa?

- Chưa ạ.

- Nhưng anh thì...

Diệu Đình ngửa mặt lên nhìn, khuôn mặt anh cũng thật đẹp, bàn tay lại di chuyển sờ khắp mặt mũi anh.

- Sao em lại không nhận ra anh nhỉ? Tệ thật đấy.

Đứng cao hơn Diệu Đình, nhìn khuôn mặt cô cứ hồng rực, đôi môi đỏ hồng cứ xuýt xoa khen hết người đến mặt, chiếc cổ áo thì đóng mở theo tay Diệu Đình đưa lên xuống. Vì cô không mặc áo ngực nên mọi thứ như phơi bày ra trước mắt. Cảm giác trong lòng cháy đen, bỏng rát đến thở với anh lúc này cũng thật khó khăn. Anh nhấc cô đặt ngồi lên bàn, nâng mặt Diệu Đình lên ngắm nhìn:

- Anh là của em rồi nên cứ khám phá thoải mái nhưng bây giờ dừng lại được không? Anh...

Diệu Đình bá vai anh, ánh nhìn âu yếm, trêu đùa:

- Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

Anh đứng ngây người nhìn, trong lòng khó chịu nhưng lại sợ tiến tới. Bàn tay anh vén sợi tóc lòe xòe trước mặt Diệu Đình, cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy nụ hôn đầy khao khát. Diệu Đình thoáng hiểu ra vấn đề, cô bám lấy cổ anh kéo xuống cho dễ dàng cảm nhận. Mùi hương thơm mát xông vào mũi, vào miệng mang lại cảm giác thật dễ chịu. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng lại mê đắm, một chút gì đó của sự cuồng nhiệt, ham mê.

Diệu Đình cảm nhận hơi thở của cả hai đều loạn nhịp, chiếc khăn quấn trên người anh rơi xuống nên cảm nhận rõ cả người anh nóng bừng chạm vào da thịt qua lớp áo sơ mi khiến ham muốn của bản thân cũng như được đốt cháy.

Trí Thành nhẹ nhàng nhưng hơi thở thì trầm đυ.c, chạm khuôn mặt vào nhau, anh thì thầm:

- Anh muốn...được không?