Lời Hứa

Chương 38: Lần đầu

Một bàn tay lạnh buốt túm lấy tay Diệu Đình kéo đi, trong bóng tối không nhìn rõ nhưng chắc chắn anh ta không phải người của bọn họ. Anh ta xoay người vào một góc tối, cả thân hình cao lớn che khuất Diệu Đình:

- Em cởϊ áσ khoác ra.

Diệu Đình hoàn hồn nghe thấy tiếng Trí Thành, cô mừng đến phát khóc, nhanh nhẹn làm theo yêu cầu của anh.

- Bây giờ thì em chịu khó giả âm thanh như chúng ta đang quan hệ đi...bọn chúng có khoảng 7 tên, nếu anh xử lí thì có kẻ khác sẽ đưa em đi nên bây giờ phải đánh lạc hướng chúng đã.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim Diệu Đình cứ nhảy lên vì sợ dù đang trong vòng tay anh.

- Nhưng em không biết...

- Vậy thì anh xin lỗi.

Trí Thành cúi xuống hôn lên môi Diệu Đình, còn tay thì giật bật cúc áo của cô ra, trườn xuống hôn lên khoảng ngực đã lộ ra trước mắt. Anh kéo áo khoác của mình che đi thân thể đang lộ ra của Diệu Đình, bàn tay kéo váy cô lên luồn vào phía trong.

Diệu Đình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ, dù đang sợ hãi nhưng cảm xúc thì không kìm nén được.

Bọn chúng đã đến ngay sau lưng Trí Thành, anh xoay người Diệu Đình lại để giấu mặt cô đi, khẽ cắn vào tai cô thì thầm:

- Anh xin lỗi nhé!

Bọn chúng đang đứng nhìn chằm chằm đánh giá, tiếng bước chân càng lúc càng đến sát về phía hai người. Dù Diệu Đình đã quay mặt lại và được che bởi Trí Thành nhưng bọn chúng vẫn đứng lại dò xét. Thoáng nhìn thấy hai người như đang làʍ t̠ìиɦ nhưng bản chất hồ nghi không cho bọn chúng được sai sót.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Biết không thể lừa được bọn chúng, Trí Thành buộc phải làm thật, anh nâng hông Diệu Đình lên, ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình, tiếng rên của Diệu Đình thốt lên, cả cơ thể lay động. Quên đi những kẻ đứng sau, Trí Thành đặt nụ hôn lên gáy Diệu Đình nhằm xoa dịu cảm giác đau đớn cho cô.

Bàn tay của một tên trong bọn chúng định vỗ lưng Trí Thành đột ngột bỏ xuống, giọng nói bực tức:

- Mẹ kiếp...không phải...tìm cô ta đi.

Một tên ra lệnh cho đồng bọn, có tên thì vẫn lưỡng lự chưa đi đến khi nghe thấy hơi thở kɧoáı ©ảʍ của cả hai người trong bóng tối mới chạy đi.

Nghe tiếng bước chân đã xa, anh dừng lại, kéo Diệu Đình vào lòng khi thấy cô đã lả đi.

- Anh xin lỗi...nhà em bây giờ không an toàn, về nhà anh nhé!

Diệu Đình chẳng còn sức mà phản đối, tâm trạng sợ hãi xen lẫn với cảm xúc xá© ŧᏂịŧ lần đầu xảy ra khiến cô vẫn chưa điều hòa nổi, chân cứ mềm nhũn ra không bước đi được. Sau khi chỉnh lại quần áo cả hai, Trí Thành cúi xuống bế Diệu Đình trên tay, cả người cô mềm nhũn vùi mặt vào ngực anh mà thϊếp đi.

Trí Thành thắt dây an toàn cho Diệu Đình, nắm lấy tay cô hôn nhẹ, giọng nói âu yếm:

- Em không sao chứ?

Diệu Đình im lặng không nói gì, mắt hướng nhìn ra cửa kính với khuôn mặt mệt mỏi.

- Đình...anh xin lỗi.

Diệu Đình quay lại nhìn anh, nở nụ cười nhẹ:

- Cảm ơn anh đã bảo vệ em...chúng ta về thôi.

Trí Thành một tay lái xe, tay còn lại cứ nắm chặt lấy tay Diệu Đình không buông. Đường phố về đêm tĩnh lặng, người đi lại vắng vẻ hơn, không gian tĩnh mịch cùng với tiếng nhạc không lời nhè nhẹ. Cả hai im lặng suốt quãng đường về nhà. Thỉnh thoảng Trí Thành liếc nhìn Diệu Đình nhưng dường như chẳng được để ý.

Gửi xe dưới tầng hầm, anh nắm tay Diệu Đình đi về phía thang máy, ánh mắt vẫn nhìn cô như người mang tội lớn. Sự im lặng của Diệu Đình làm anh thấy khó chịu nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

- Em vào nhà đi.

Diệu Đình ngước mắt nhìn căn hộ, thoáng ngạc nhiên:

- Anh ở đây một mình hả?

- Em muốn anh ở cùng ai nữa sao?

- Anh mua hai căn và làm thành hai tầng hả?

- Ừ, em lên tầng trên tắm rửa đi. Anh nấu gì đó cho em ăn.

Diệu Đình đưa ánh mắt nhìn một lượt căn hộ, nó khá rộng và được thiết kế đơn giản nhưng đủ ấm cúng với gam màu gỗ là chủ đạo. Bước lên tầng hai có hai phòng rộng mênh mông nhưng chỉ có một phòng có giường ngủ còn phòng kia là phòng đọc và làm việc.

Bước vào phòng ngủ, cô thoáng ngây người với bức ảnh ngay đầu giường. Bức ảnh cô đang khám cho bệnh nhân không biết anh đã chụp lén từ bao giờ nhưng lại thật đẹp. Đứng ngắm ảnh mình một lúc, định đi tắm thì chợt nhớ ra không có quần áo. Cô bước đến chiếc tủ lớn choáng hết cả bức tường tìm đồ có thể mặc được. Tủ đồ rộng hơn Diệu Đình tưởng tượng, lại sâu hun hút, có rất nhiều quần áo và vật dụng cá nhân của anh nhưng chủ yếu đều là màu đen, chỉ có rất ít màu ghi. Kiễng chân lấy một chiếc áo sơ mi rồi đóng tủ lại, tay vô tình chạm vào một nút màu đỏ, một khoang tủ nữa mở ra, Diệu Đình thoáng rùng mình nhìn đồ bên trong là những con dao lưỡi nhỏ, đủ loại súng ngắn và những băng đạn được xếp gọn gàng. Sợ anh thấy, cô lại đưa tay ấn vào nút ấy thì ngăn chứa vũ khí lại được đóng lại như không tồn tại.

Bước vào nhà tắm, lại một lần nữa Diệu Đình thấy ngạc nhiên, anh xếp mọi thứ ngăn nắp, mùi hương bạc hà nhè nhẹ, thoảng tan trong không khí mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái.

Nhìn một lúc, cô vẫn không hiểu cái vòi nước sẽ được dùng kiểu gì nữa, không hề có khóa mở gì cả, loay hoay một lúc, vẫn không biết phải mở nước tắm thế nào. Diệu Đình lẩm bẩm "Lấy nước ấm thế nào nhỉ?" Nước từ vòi sen phun ra khiến cô ướt từ đầu đến chân, quần áo còn chưa kịp cởi nữa mà lạ là nước đủ ấm. Diệu Đình như hiểu ra vẫn đề, giơ tay hất nước nghịch ngợm. Cởi bỏ quần áo đã ướt sũng, nhìn trên ngực vẫn nham nhở vết hôn của anh làm cô nhớ lại hình ảnh buổi tối. Thoáng đỏ mặt nhớ lại, vậy là cô và anh đã...lòng có chút hậm hực vì lần đầu tiên mà chẳng ngọt ngào lại còn trong tâm trạng hoảng sợ nữa.