Giáo Mẫu

Chương 22: Mẫu thân, ta cũng không dám nữa

Nam Cung Vũ dội nước xong, quay người lại, thấy được Lam Kiều vẫn còn ngơ ngác đang nhìn mình, không khỏi nổi lên tâm tư đùa cợt, điều chuyển bình xịt nước, vẩy tới phương hướng Lam Kiều ngồi.

Lam Kiều đang đờ ra, nhất thời không quan sát, bị xối trúng, tóc trên mặt đều mang theo từng giọt nước.

Nam Cung Vũ đánh lén thực hiện được, mặt mày cong cong, cười đến vui mừng.

Lam Kiều thấy cảnh này, cũng không khỏi cong lên khóe miệng, đã lâu không thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của đại tiểu thư như thế. Đại tiểu thư vốn là thích cười, chỉ là đảm nhiệm thiếu chủ, nụ cười trên mặt đại tiểu thư càng ngày càng nhạt, đến lúc sau càng là rất ít nở nụ cười.

Nam Cung Vũ giơ lên bình xịt nước, chuẩn bị tiếp tục công kích Lam Kiều, đáng tiếc lần này Lam Kiều có phòng bị, trò đùa của Nam Cung Vũ không có lần nữa thực hiện được, Lam Kiều nhẹ nhàng quay người lại, liền linh hoạt tránh ra bọt nước.

Nam Cung Vũ đang chuẩn bị phát động công kích lần nữa, ai biết bình xịt nước vốn ở trong tay mình, chẳng biết lúc nào đã rơi vào trong tay Lam Kiều.

Lam Kiều đoạt lại quyền chủ động, đang chuẩn bị quay giáo một đòn, vẩy tới trên người Nam Cung Vũ, rồi lại lo lắng làm ướt quần áo, sẽ làm đại tiểu thư cảm mạo nhiễm lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, do dự không quyết định, xịt cũng không phải, không xịt cũng không phải. Chỉ đành nhạt nhẽo nhấc theo bình xịt nước, đứng ngây ra ở tại chỗ.

Nam Cung Vũ che mặt, làm xong chuẩn bị nghênh tiếp "Trả thù" của Lam Kiều, đợi nửa ngày cũng không cảm giác được nước vẫy xuống trên người, thả tay xuống nhìn sang, chỉ thấy Lam Kiều một mặt rối rắm ngốc tại chỗ ngốc tại chỗ, không khỏi xì một tiếng bật cười.

Tiếng chuông cửa vang lên, Nam Cung Vũ cướp đi bình xịt nước trong tay Lam Kiều, đẩy Lam Kiều đi mở cửa, cười nói, "Tần Phong đón Nhạc Nhạc tan học về nhà rồi, Kiều tỷ tỷ, mở cửa nhanh đi."

Lam Kiều vừa nghe ba chữ "Kiều tỷ tỷ", tâm đều mềm yếu rồi, lập tức hóa thân trung quyển, nghe lời đi mở cửa.

Thấy được người ngoài cửa, Lam Kiều trong nháy mắt đổi sắc mặt, trong mắt vừa có chứa vẻ kính sợ, lại tràn đầy tâm ý đề phòng.

"Giáo mẫu." Lam Kiều cổ họng chát chát, cực kỳ khó khăn phun ra hai chữ này, âm thanh đều trở nên không giống với bình thường.

Nghe được hai chữ này, Nam Cung Vũ đầu óc trống rỗng, tay đột nhiên run lên, bình xịt nước từ trong tay rơi xuống, nước bắn tung tóe một mảng.

Người ngoài cửa không phải Tần Phong và Nhạc Nhạc tan học về nhà, mà là mẫu thân của Nam Cung Vũ, giáo mẫu của Nam Cung gia, Nam Cung Mộ.

Đi theo phía sau Nam Cung Mộ hơn mười sát thủ và vệ sĩ trên người mặc tây trang màu đen, một đám người sau khi đi vào phòng khách trong nháy mắt có vẻ có mấy phần chen chúc.

Leng keng một tiếng, sau khi người cuối cùng vào cửa nặng nề đóng cửa lại, trong yên tĩnh cực độ, tiếng đóng cửa có vẻ chói tai sắc bén như vậy, Nam Cung Vũ thậm chí có loại cảm giác trong lòng run sợ.

Nam Cung Vũ của bây giờ, dường như giống như chim sợ ná, nàng muốn dùng hết sức lực hết sức áp chế, mới có thể khống chế thân thể đừng run rẩy đến quá lợi hại.

Ở bên dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, bị giáo mẫu giao trách nhiệm xử trí bang quy, không chút lưu tình đánh gãy hai chân của nàng, đau nhức như xé rách linh hồn, đó là ác mộng Nam Cung Vũ không dám đυ.ng vào.

Đó là một lần cuối cùng nàng nhìn thấy mẫu thân, cao cao tại thượng ngồi ở chủ vị, lạnh lùng vô tình nhìn nàng bị phạt, từ đầu tới đuôi cũng không từng nhẹ dạ, ánh mắt mãi mãi cũng là lãnh đạm xa cách như vậy, như là một tòa băng sơn hoàn toàn tách biệt với thế gian.

Nam Cung Vũ có chút khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, không dám thở mạnh, may là Lam Kiều đã lui trở về bên cạnh nàng, mới để cho nàng an tâm mấy phần.

Lam Kiều đem phòng khách thu thập đến sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng, Nam Cung Vũ thì lại đem hoa viên xử lý phồn hoa như gấm, dường như thế ngoại đào nguyên.

Nam Cung Mộ gỡ xuống mắt kính màu đen, tùy ý đánh giá phòng khách và hoa viên một phen, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Nam Cung Vũ, nói chuẩn xác rơi vào trên đùi bị đánh gãy của Nam Cung Vũ.

Ánh mắt kia như là từng nhũ băng, sắc bén mà dọa người, thân thể Nam Cung Vũ lại bắt đầu không bị khống chế mơ hồ run rẩy, Lam Kiều ở một bên cảm thấy Nam Cung Vũ khác thường, lập tức đưa tay đè lại bờ vai của Nam Cung Vũ.

Cảm nhận được nơi bả vai truyền tới sức mạnh và hơi thở quen thuộc của người kia, Nam Cung Vũ ép buộc chính mình bình tĩnh lại.

"Ngươi chuẩn bị cả đời đều ngồi ở trên xe lăn?" Sắc mặt Nam Cung Mộ âm trầm, ẩn hàm lửa giận, không chờ Nam Cung Vũ trả lời, tiếp tục lạnh giọng quát lớn nói, "Nam Cung Vũ, ngươi chuẩn bị tự sa ngã cho ta tới khi nào!"

"Mẫu.." Nam Cung Vũ vốn phản xạ có điều kiện muốn kêu ra hai chữ "Mẫu thân, chỉ là lập tức nghĩ đến Nam Cung Mộ đã công khai tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mẹ con cùng nàng, trong lòng chua xót không chịu nổi, ngoài miệng lập tức sửa lại, tự giễu nói," Giáo mẫu, ta tự làm tự chịu lưu lạc tới tình cảnh như vậy, cũng sẽ không bao giờ tạo thành bất cứ uy hϊếp gì đối với ngươi, đây không phải đúng như ý nguyện ngươi, hợp ý của ngươi sao? Huống chi, chúng ta đều đoạn tuyệt quan hệ rồi, cho dù ta cam chịu sa ngã, ngươi quản được ta sao? "

Ý trào phúng trong lời nói dù là ai đều nghe được rõ ràng, trong lòng Nam Cung Vũ có oán, đồng thời tích oán đã lâu, hôm nay cuối cùng mới lần đầu tiên phát tiết ra ngoài, cho nên mới sẽ không quan tâm như thế, không cân nhắc hậu quả nói không biết lựa lời.

Nam Cung Mộ một bạt tai đánh tới, nặng nề quạt ở trên mặt Nam Cung Vũ, Nam Cung Vũ bị quạt lật trên mặt đất, thân thể bất ổn một cái, từ trên xe lăng té xuống, thân thể đập vỡ bồn hoa một bên, mảnh vỡ sắc bén cắt vỡ tay của Nam Cung Vũ, máu tươi dọc theo bàn tay chậm rãi chảy xuôi.

Nam Cung Vũ dùng mu bàn tay lau lau máu tươi chảy ra của khoé miệng, nhắm hai mắt lại che lấp đi hoảng sợ sâu sắc ẩn giấu bên trong, khi mở mắt nua nữa, bên trong chỉ còn dư lại tê dại và hờ hững.

Lam Kiều ngực căng thẳng, nhanh chóng quỳ xuống, cản ở trước người Nam Cung Vũ, cúi đầu nói," Giáo mẫu bớt giận. "

" Bỏ mặc đại tiểu thư tùy hứng làm bừa, Lam Kiều, đây là thất trách của ngươi. "Nam Cung Mộ lạnh giọng nói, trong mắt loé ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị.

" Lam Kiều thất trách, cam nguyện chịu phạt. "Chỉ cần đại tiểu thư không bị thương tổn, để cô chịu đựng xử phạt gì cũng có thể. Nếu như nhất định phải có người đến gánh chịu hậu quả, cô đồng ý một mình gánh chịu tất cả tội lỗi.

Một đám sát thủ áo đen bao vây Lam Kiều lại, một người một quyền trong đó mạnh mẽ nện ở trên bụng Lam Kiều, Lam Kiều lập tức đau đến khom người xuống, lại một người một cước tàn nhẫn đá vào trên eo Lam Kiều, đem người đá ngã trên mặt đất. Quyền đấm cước đá đếm không hết dường như hạt mưa, mạnh mẽ rơi vào trên người Lam Kiều, Lam Kiều không có phản kháng, cô không dám phản kháng, so với chính mình bị đánh, cô càng sợ đại tiểu thư bị thương.

Mấy năm trước, Nam Cung Vũ phạm vào sai lầm lớn, giáo mẫu giận dữ, từng gϊếŧ qua sáu vệ sĩ ở bên người nàng, làm trừng phạt, răn đe.

Nam Cung Vũ đến nay đều không quên được ánh mắt lúc chết đi của những người kia.

Nam Cung Vũ biết, lấy lòng dạ ác độc của mẫu thân, nếu là mình không thuận theo, Lam Kiều sẽ bị đánh chết tươi.

Nam Cung Vũ kéo lấy hai chân không cảm giác chút nào, dùng hai tay cứng rắn chống đỡ trên người, mặc vết thương bàn tay bị cắt vỡ ma sát ở trên mặt đất thô ráp, cực kỳ khó khăn từng bước một bò đến một bên chân của Nam Cung Mộ, run giọng nói," Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, muốn đánh muốn phạt ta đều nhận, van cầu ngươi, hạ lệnh ngừng tay đi.. "

Nam Cung Mộ không hề bị lay động, thờ ơ không động lòng.

Những người kia ra tay rất nặng, không chút lưu tình, Lam Kiều sợ Nam Cung Vũ lo lắng, cắn chặt hàm răng, nhịn đau không lên tiếng, chỉ là ở bên dưới đòn nghiêm trọng luân phiên, máu tươi dọc theo khóe miệng rỉ ra.

" Mẫu thân, ta cũng không dám nữa, van ngươi. "Đừng đánh nữa, đánh tiếp nữa, Lam Kiều sẽ chết. Nam Cung Vũ biết, ở trong mắt mẫu thân, mạng của Lam Kiều dường như giun dế, căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng mà đối với nàng mà nói, Lam Kiều chính là toàn bộ thế giới của nàng.

Có lẽ là hai chữ" Mẫu thân "Xúc động Nam Cung Mộ, cuối cùng cô làm một động tác tay dừng lại, sát thủ áo đen họ lập tức ngừng tay, trở lại phía sau Nam Cung Mộ, lặng im đứng thẳng.

Nam Cung Vũ lập tức bò đến bên người Lam Kiều, thận trọng dùng thân thể bảo vệ cô, để tránh khỏi cô lần nữa bị thương tổn.

" Nam Cung Vũ, ta cho ngươi thời gian hai tháng, nếu như đến thời điểm đó chân của ngươi vẫn chưa thể bước đi bình thường, Lam Kiều gánh tội đầu tiên, ta một phát súng gϊếŧ chết nàng. "Lúc Nam Cung Mộ rời đi, chỉ chừa cho Nam Cung Vũ một bóng lưng lạnh lùng, và một câu nhắc nhở tuyệt tình.

Leng keng một tiếng, tiếng đóng cửa trầm trọng chói tai, giống như những người mặc áo đen kia lúc đi vào, rơi vào trong tai, làm cho người kinh hãi run sợ.

Trên Thu Cúc vàng tươi, bắn lên vết máu đỏ tươi chói mắt, bên trong mùi thơm ngát của hoa Quế tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, bồn hoa xanh miết ngã trái ngã phải, hoàn toàn lộn xộn.

Nam Cung Vũ dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên mặt Lam Kiều và máu tươi khóe miệng chảy ra, nước mắt vẫn cố nén cuối cùng không ngừng được rớt xuống, khủng hoảng luống cuống nói," Kiều, chị đừng làm tôi sợ, chị không thể có chuyện. "Hiện tại, tôi chỉ có chị.

Lam Kiều nhịn đau từ dưới đất bò dậy, cô sợ nhìn thấy đại tiểu thư rơi lệ nhất, nhanh chóng lau đi nước mắt cho đại tiểu thư, dụ dỗ nói," Tôi không sao, đừng khóc, ngoan. "

Nam Cung Vũ đem lỗ tai kề sát ở trên ngực Lam Kiều, nghe được tiếng tim đập có lực kia, vừa rồi cảm thấy an tâm mấy phần.

Nam Cung Vũ thận trọng ôm lấy Lam Kiều, không có chút nào dám dùng sức, sợ hãi chạm đến vết thương trên người Lam Kiều.

Tiếng chuông cửa làm cho người kinh hãi run sợ lại vang lên, Nam Cung Vũ trong nháy mắt tái nhợt sắc mặt, con ngươi co rút nhanh, lòng vẫn còn sợ hãi.

Lam Kiều lần nữa đứng dậy, chuẩn bị đi mở cửa.

Nam Cung Vũ một cái nắm chặt cánh tay Lam Kiều, không cho phép Lam Kiều rời khỏi, lo lắng Lam Kiều sẽ xảy ra chuyện, bây giờ, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho nàng trông gà hóa cuốc.

Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng, Lam Kiều không nhúc nhích, mặc Nam Cung Vũ cầm chặt cánh tay của cô. Bên ngoài vang lên thanh âm của Tần Phong," Kiều tỷ, là ta. "

Nam Cung Vũ buông lỏng cánh tay của Lam Kiều ra.

Thời điểm Tần Phong vừa mới lên lầu, thấy được một nhóm người áo đen từ trong nhà Lam Kiều đi ra, trên người mỗi một người đều có chứa khí tức sát khí ẩn giấu đi tương tự trên người Lam Kiều.

Tần Phong chỉ nhìn nữ nhân cầm đầu kia một chút, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bốc lên đến đỉnh đầu, trong nháy mắt lạnh cả người, khắp cả người phát lạnh. Tần Phong nhanh chóng cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn nhiều hơn nữa.

Tần Phong vừa vào nhà, liền thấy được trong phòng hỗn loạn tưng bừng, sắc mặt Lam Kiều không tốt lắm, quần áo nhăn nheo ngổn ngang, Nam Cung Vũ viền mắt ửng đỏ, nửa bên mặt sưng đỏ.

" Kiều tỷ, vừa rồi đám người kia là? "Tần Phong ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lo lắng nói," Các ngươi có phải chọc phiền toái gì không? Có muốn ta mang tới mấy huynh đệ đi gặp họ một chút hay không? "

Trực giác Tần Phong những người kia là người trong đồng đạo, lại cảm thấy những người kia kỷ luật rõ ràng, cùng những tên xuất thân côn đồ cắc ké tiểu bang phái này bọn họ hoàn toàn khác nhau, ngay cả người ở bên cạnh lão đại Lăng Vân bang cũng không có khí thế ép người ác liệt như vậy, hắn từng theo đại ca gặp lão đại bang phái Lăng Chí, cũng không có hoảng sợ rụt rè lúc nhìn thấy người phụ nữ kia, trong nháy mắt cảm giác đáng sợ ý lạnh ngấm vào xương tủy.

Lam Kiều không hề trả lời hắn, chỉ là phân phó một tiếng" Đem hoa viên thu thập sạch sẽ"liền đem Nam Cung Vũ từ trên mặt đất ôm ngang lên, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Hết chương 22