Lông mi Nghiêm Phần khẽ rung lên.
Cho dù năm đó một mình anh xâm nhập vào Quân đội Liên minh, đối mặt trực tiếp với Quân đoàn trưởng thì Nghiêm Phần cũng không lo lắng như bây giờ.
Anh có sức mạnh tinh thần cấp 3S hiếm có, dưới sự áp chế của đẳng cấp, cho dù là Quân đoàn trưởng Quân đội Liên minh cũng phải đề phòng, cho dù song phương đàm phán không thành thì việc Nghiêm Hạo Tường phải làm cũng chỉ là chiến đấu.
Nghiêm Phần không sợ chiến đấu.
Nhưng anh sợ Hạ Tuấn Lâm.
Bởi vì Hạ Tuấn Lâm không giống ai.
Hạ Tuấn Lâm miễn nhiễm với sức mạnh tinh thần, sức mạnh tinh thần cấp cao của Nghiêm Phần đối với Hạ Tuấn Lâm chỉ là cái mã… Không, thậm chí còn chẳng có cái mã gì.
Hạ Tuấn Lâm vẫn là chồng chồng với nhân cách chủ.
Từ góc độ pháp lý thì thật ra đối với anh, Hạ Tuấn Lâm cũng là…
Nghiêm Phần bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.
Trong lòng anh thầm bực bội và rất chán nản, hồi tưởng lại biểu hiện của mình hôm nay, dường như không có gì khác thường, chỉ khi đối mặt với Văn Gia Ngọc anh mới bộc lộ phần nào tính cách của mình.
Nhưng Văn Gia Ngọc ngốc thật mà?
Anh chỉ nói sự thật thôi.
Nếu Nghiêm Hạo Tường ở đây nhất định sẽ nói sự thật.
Nghiêm Phần khó hiểu mà không được giải đáp, đang định hỏi Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra từ lúc nào thì Hạ Tuấn Lâm lại chớp mắt, vỗ vỗ vai anh, hỏi: “Tường Tường, làm cho anh sợ rồi à?”
Nghiêm Phần: “?”
Nghiêm Phần cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Ý người này là gì?
Ban nãy rõ ràng cậu ta đã gọi mình là anh trai rồi, sao bây giờ lại gọi là Tường Tường, còn hỏi có làm mình sợ không?
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm quét qua vẻ mặt Nghiêm Phần.
Cậu cười khúc khích, đặt tay lên mu bàn tay Nghiêm Phần.
Hai người chồng tay lên nhau.
Hạ Tuấn Lâm nói: “Trong bộ phim em xem gần đây nữ chính cuối cùng lại ở cùng với anh trai của bạn trai, cũng khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy. Cho nên em cũng muốn chơi thử với anh.”
Nghiêm Phần: “…”
Nghiêm Phần nghi hoặc trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh: “Thật sao?”
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc hỏi: “ Không phải thì sao? Chẳng lẽ anh thật sự đúng là anh trai à? Anh cũng đâu đi được.”
“… Ừ.”
Nghiêm Phần thản nhiên trả lời.
Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm vừa rồi không có vẻ gì là đang nói đùa, cậu nhìn anh rất nghiêm túc.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm chơi trò này với anh.
Mấy trò đùa trước đó Hạ Tuấn Lâm cũng rất nhập vai.
Chỉ trong nháy mắt, Nghiêm Hạo Tường liền quyết định phải làm gì.
Tuy anh nghi ngờ Hạ Tuấn Lâm, nhưng anh càng không tình nguyện bị người này biết được thân phận của mình.
Cân nhắc giữa hai bên, không cần biết Hạ Tuấn Lâm nói câu nào là thật, câu nào là giả, anh chỉ cần lựa chọn câu nào có lợi cho mình là được.
“Lần sau đừng có đùa kiểu này nữa.”
Nghiêm Phần nói xong thì hơi dừng lại, nói thêm: “Để anh trai biết thì không tốt đâu.”
“Kiểu nói chuyện giữa những người yêu nhau thì em nhất định sẽ không nói ra đâu.”
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt: “Chẳng lẽ anh lại nói cho anh trai biết sao?”
Nghiêm Phần: “… Đương nhiên là không.”
“Vậy là được rồi.”
Hạ Tuấn Lâm nhéo mặt Nghiêm Phần: “Em lên lầu ngủ trưa đây, anh đi cùng không?”
Nghiêm Phần: “… Không.”
Hạ Tuấn Lâm ừ một tiếng, nhìn cái đĩa trống trước mặt, hỏi: “Anh ăn no chưa? Nếu chưa no thì em làm thêm.”
Nghiêm Phần: “… No rồi.”
Hạ Tuấn Lâm nhún vai.
Cậu quay người lên lầu, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Phần vẫn ngồi ở trên bàn ăn không nhúc nhích, đôi mắt cong cong.
Trêu bạn nhỏ này đúng là vui ghê.
Nhất là khi nhìn bạn nhỏ này căng thẳng không biết làm sao.
Dễ thương ghê cơ.
Hạ Tuấn Lâm ôm tâm trạng vui vẻ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, sau một giấc ngủ trưa đi xuống lầu thì đã không thấy Nghiêm Phần đâu.
Đoán chừng là sợ Hạ Tuấn Lâm, không dám tiếp tục ở đây nữa.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy buồn cười trong lòng.
Cậu lấy một chai đồ uống từ trong tủ lạnh nhỏ, thêm cục đá, tiếp tục vui vẻ xem phim.
Đêm đó, người quay lại là Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường vào cửa thì hai mắt đã sáng lên, đứng dậy từ trên sô pha: “Anh Nghiêm, cuối cùng anh đã về rồi.”
Nghiêm Hạo Tường nhướng mắt.
Hạ Tuấn Lâm đứng trong phòng than thở: “Lúc trước anh gọi em phục vụ, nhưng cuối cùng còn chưa phục vụ được anh thì đã bị người khác chen ngang vào, đúng là không có tố chất!”
Nghiêm Hạo Tường vừa nghe phát đã hiểu ngay lời Hạ Tuấn Lâm nói, khóe miệng hơi giật, nói: “Đừng để Nghiêm Phần nghe thấy.”
Hạ Tuấn Lâm che môi cười đáp lại.
Nghiêm Hạo Tường nói: “Anh nghe ba mẹ nói là nhân cách đó giao tiếp với em à?”
Hạ Tuấn Lâm: “Ừ.”
Cậu chỉ đáp lại, không nói cho Nghiêm Hạo Tường biết chi tiết về mối quan hệ của mình với Nghiêm Dục, trong mắt có ý cười, nói với Nghiêm Hạo Tường: “Anh có nhớ anh nợ em một nụ hôn không?”
Nghiêm Hạo Tường nói: “Ký ức của tụi anh không liên hệ với nhau.”
Bởi vì họ không liên hệ ký ức nên điều cuối cùng anh nhớ đến là lúc Hạ Tuấn Lâm nắm tay anh, yêu cầu anh hôn cậu.
Hạ Tuấn Lâm đã hiểu.
Cậu bước nhanh đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, hai tay giữ lấy tay vịn, cúi xuống hôn Nghiêm Hạo Tường.
Môi Nghiêm Hạo Tường khô ráo mềm mại.
Ở phương diện này dường như anh không có hứng thú, luôn rất bị động.
Lần nào quyền chủ đạo đều thuộc về Hạ Tuấn Lâm.
“Anh biết tại sao tính cách đó xuất hiện không?” Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hỏi mơ hồ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm: “Sao vậy? Anh ta nói cho em biết sao?”
“Không.”
Hạ Tuấn Lâm hôn lên khóe miệng Nghiêm Hạo Tường.
Cố ý phát ra một tiếng “Chụt”.
Nghiêm Hạo Tường: “?”
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường có ý hỏi Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm không nói.
Cậu lại hôn Nghiêm Hạo Tường một lần nữa.
Nhưng lần này nụ hôn không phải ở khóe môi mà là trên mi mắt Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt trong vô thức, đến khi nụ hôn kết thúc thì mới mở ra.
Đôi mắt anh luôn lạnh lùng trong trẻo, không có du͙© vọиɠ, lúc này, anh nhìn Hạ Tuấn Lâm với vẻ nghi ngờ, dường như không hiểu tại sao Hạ Tuấn Lâm đưa ra câu hỏi nhưng không thảo luận về câu trả lời với anh, chỉ làm những hành động thân mật thế này.
Hạ Tuấn Lâm thấp giọng cười nhẹ một tiếng.
Cậu nhìn hàng mi cong dài ở trên và dưới của Nghiêm Hạo Tường đυ.ng vào nhau, trong con ngươi là hình ảnh phản chiếu của mình cậu.
Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên cơ bụng của Nghiêm Hạo Tường.
Những nụ hôn dần hướng xuống.
Rơi vào yết hầu của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi ngứa, yết hầu không nhịn được mà cử động. Anh khẽ nhíu mày: “Đừng hôn.”
Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không dừng lại.
Giống hệt cảnh Nghiêm Dục hôn cậu trước đó.
Một nụ hôn nhẹ nhàng in trên xương quai xanh của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cố ý há miệng cắn nhẹ vào đó.
Nắm tay đang vịn xe lăn của Nghiêm Hạo Tường chợt siết chặt lại.
Những ngón tay của anh thon dài đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng, có thể tưởng tượng nếu đôi bàn tay này chạm vào những nơi khác thì sẽ…
Hạ Tuấn Lâm cụp mắt.
Cậu dứt khoát hôn lên ngón tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường: “…”
Những ngón tay dưới môi cậu không được tự nhiên cuộn lại.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường: “Giờ anh cảm thấy thế nào?”
Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, trầm mặc nhìn Hạ Tuấn Lâm: “Đây là phương pháp của em à?”
“Ừ, thế nào?”
“Không có cảm giác gì.” Nghiêm Hạo Tường nói.
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, nhún vai nói: “Em đã đoán ra từ mấy lần trước rồi, nhưng anh không cảm giác được thì xem ra không có tác dụng gì cả.”
Hạ Tuấn Lâm nói rồi nhổm dậy.
Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói: “… Ừ, nếu em đã xong việc rồi thì anh đi giải quyết công việc.”
“Ừm.”
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường đi về phía phòng làm việc.
Không ngờ cậu lại dự đoán sai…
Nhưng không sao cả, tranh thủ hôn vào những chỗ trước đó chưa hôn.
Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm lại không nhịn được cười, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Khi nấu bữa tối Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến biểu cảm ăn không đủ no vào buổi trưa của Nghiêm Phần, cảm thấy chắc Nghiêm Hạo Tường ăn cũng giống như vậy nên cố ý làm thêm. Cậu gõ cửa phòng làm việc, nhưng đợi rất lâu mà không thấy Nghiêm Hạo Tường đi ra.
“Tường Tường?”
Hạ Tuấn Lâm kêu lên.
“Nghỉ làm ăn cơm thôi.”
Hạ Tuấn Lâm mở vòng tay, gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường rồi đợi một lúc ở ngoài cửa nhưng bên trong vẫn im lặng.
Hạ Tuấn Lâm: “?”
Nghiêm Hạo Tường không phải là kiểu người thấy tin nhắn nhưng không trả lời.
“Nếu anh không kêu là em đi vào đó nhé?” Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, lẳng lặng nghe một lát, xác nhận bên trong rất yên tĩnh cậu mới đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường đã bất tỉnh ngã xuống đất.
Hạ Tuấn Lâm giật mình, vội vàng đi tới.
Cậu đưa tay ra sờ mạch đập của Nghiêm Hạo Tường, nhưng tay vừa mới duỗi ra chưa chạm vào cổ Nghiêm Hạo Tường thì cổ tay đã bị anh nắm chặt.
Có thể cử động.
Ít nhất là còn sống.
Hạ Tuấn Lâm lập tức cảm thấy nhẹ nhõm: “Anh làm em sợ muốn chết.”
Sau khi nói xong cậu mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang nắm cổ tay mình rất chặt.
“Úi…”
Hạ Tuấn Lâm hất tay Nghiêm Hạo Tường ra, rút về xem thử.
Trên cổ tay cậu vốn đã không có nhiều thịt, lúc này còn bị nắm thành vết.
“Làm gì mà dùng sức vậy?”
Hạ Tuấn Lâm lầm bầm một tiếng, nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường trông rất tự nhiên.
Lúc này anh mới mở mắt ra, giống như đang ngẩn người tại chỗ. Nhưng ánh mắt anh lại nhìn thẳng lên trần nhà, không hề nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.
“Tường Tường?”
Hạ Tuấn Lâm cũng liếc nhìn trần nhà.
Không có gì hết.
Lúc này cuối cùng người nằm trên mặt đất cũng có phản ứng.
Anh từ từ ngồi dậy.
Bất tri bất giác, đuôi mắt anh chợt dần dần đỏ lên, ánh mắt vốn lạnh lùng có thêm vài phần tình cảm, giống như một vị thần rơi xuống thế gian, quay đầu nhìn chăm chú vào Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào anh, trong lòng thầm giật mình.
Anh đặt một tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm: “?”
Tên cuồng hôn xuất hiện rồi à?
Hạ Tuấn Lâm ôm mặt người đàn ông.
Nhìn kỹ hơn thì cậu có thể nhận ra từ biểu hiện trong mắt anh, rằng người đàn ông trước mặt quả thực đã biến thành Nghiêm Dục.
… Là do đã đến lúc đổi nhân cách hay do những hành động trước đó của cậu?
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ kỹ hơn, kết hợp với kinh nghiệm ở nhà ba mẹ lần trước, cậu cảm thấy ý sau có khả năng hơn.
Có vẻ như ý tưởng của cậu là đúng…
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ liên tục, nghĩ tới khả năng này thì không khỏi cười khổ, tay đặt trên vai Nghiêm Dục: “Thế mà lúc trước anh còn tỏ vẻ nghiêm túc ghê lắm, làm em còn tưởng em nghĩ sai rồi chứ.”
Nghiêm Dục nhìn Hạ Tuấn Lâm không hiểu lắm.
Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng nói: “Tuy cơm nước đã chuẩn bị xong rồi nhưng hôm nay anh có thể ăn em trước không?”