Sắc mặt Văn Gia Ngọc lập tức đỏ bừng.
Người này…
Làm sao có thể nói những lời như vậy với một giọng điệu như vậy chứ?
Quá thô lỗ.
Văn Gia Ngọc cảm thấy mình bị xúc pham.
Đôi mắt cậu ta quét qua khuôn mặt Nghiêm Phần, môi dưới bị cắn gần như chảy máu, nhẹ giọng giải thích: “Tôi xin lỗi, tôi đã đến nhà họ Đinh trước rồi, nhưng họ từ chối không cho tôi biết A Trình đang ở đâu. Tôi đã liên lạc trên mạng với Hạ Tuấn Lâm, lúc đó Hạ Tuấn Lâm trả lời khiến tôi nghĩ là A Trình ở đây… Dù sao thì cậu ta và A Trình cũng…”
Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh trợn to hai mắt nhìn, còn hơn cả lúc nhìn thấy Nghiêm Phần trên giường lúc sáng.
Nghiêm Phần vốn dĩ cũng không thích nghe người khác giải thích, huống chi Văn Gia Ngọc lại nói dài dòng như vậy.
Anh không kiên nhẫn ngắt lời Văn Gia Ngọc, hỏi ngược lại: “Có liên quan gì đến tôi?”
Văn Gia Ngọc sửng sốt.
Cậu ta luống cuống đứng tại chỗ, vành tại dần đỏ lên.
Đúng vậy.
Việc mình đến nhà họ Đinh nhưng bị đuổi ra ngoài có liên quan gì đến người đàn ông trước mặt?
Người đàn ông này đứng về phía Hạ Tuấn Lâm thì làm sao có thể nghe mình giải thích được?
Cuối cùng Văn Gia Ngọc đã có thể chắc chắn rằng Đinh Trình Hâm thực sự không có ở chỗ Hạ Tuấn Lâm. Cậu ta nghĩ tới câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm trước đó, biết mình đã trúng kế. Chắc hẳn là Hạ Tuấn Lâm là cố ý nói như vậy để dụ mình đến làm trò cười.
Nếu không thì chỉ cần trả lời không là được, tại sao phải hỏi có chuyện gì.
Văn Gia Ngọc tài không bằng người, chỉ có thể tự nhận mình không may.
Cậu ta cúi người thật thấp, thái độ thành khẩn nói: “Tôi xin lỗi, rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người.”
Nghiêm Phần nhẹ hừ một tiếng.
Không thèm nhìn tới Văn Gia Ngọc mà xoay người trở vào trong.
Mặc dù Nghiêm Phần không nói gì nhưng tiếng động này và hành động của của anh càng khiến Văn Gia Ngọc xấu hổ hơn.
Văn Gia Ngọc nhìn Hạ Tuấn Lâm thật sâu, sau đó xoay người rời đi.
Nhớ lại dấu hôn trên cổ Hạ Tuấn Lâm và tư thế ung dung dựa vào cửa của cậu, Văn Gia Ngọc lại cảm thấy trong lòng rất mất thăng bằng.
Không phải nhà họ Hạ đã phá sản rồi sao?
Chẳng lẽ Hạ Tuấn Lâm không nên sứt đầu mẻ trán vì chuyện của nhà họ Hạ ư?
Tại sao bây giờ vẫn sống tốt như vậy?
Người đàn ông vẫn luôn chờ bên ngoài đi đến bên cạnh cậu ta, Văn Gia Ngọc cười miễn cưỡng: “Anh Lý.”
“Không sao chứ?” Người đàn ông hỏi.
Anh ta không hỏi thì không sao, hỏi xong nỗi ấm ức trong lòng Văn Gia Ngọc chợt trào dâng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cậu ta vội vàng quay người lại, giơ mu bàn tay lên lau nước mắt, nói nghẹn ngào: “Xin lỗi, để anh thấy chuyện cười rồi… Tại vì tôi sốt ruột quá.”
Người đàn ông kia tên là Lý Tấn Trác, là người Văn Gia Ngọc quen được trên phi thuyền.
Anh ta nhìn bộ dạng của Văn Gia Ngọc trong lòng lại mềm nhũn, lúc trước còn cảm thấy hành động của Văn Gia Ngọc quả thực hơi đường đột, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy đối phương là một kẻ đáng thương đau khổ vì tình.
Anh ta giơ tay ra vỗ vai Văn Gia Ngọc Lý Tấn Trác an ủi: “Không sao, cậu cũng chỉ là muốn tìm Đinh Trình Hâm nhanh hơn thôi mà”
Văn Gia Ngọc rũ mắt: “Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm được chỗ ở của Hạ Tuấn Lâm… Bây giờ vừa đúng lúc, tôi mời anh đi ăn tối, lần này làm khó anh phải đi cùng tôi một chuyến.”
“Không tìm Đinh Trình Hâm nữa à?” Lý Tấn Trác hỏi.
Văn Gia Ngọc cười khổ: “Bây giờ anh ấy không xuất hiện chẳng qua là không muốn nhìn thấy tôi, tôi còn không biết đã chọc giận anh ấy chỗ nào… Thay vì tìm kiếm xung quanh như con ruồi không đầu thì thà rằng cứ chờ anh ấy nguôi giận đọc tin nhắn rồi trả lời tôi.”
“Cũng phải.”
Lý Tấn Trác gật đầu, tán đồng suy nghĩ của Văn Gia Ngọc
“Đúng rồi.”
Văn Gia Ngọc làm như lơ đãng hỏi: “Cũng lâu rồi tôi chưa về Vọng Thành, cũng không biết người ở đây nữa. Người đàn ông trong nhà Hạ Tuấn Lâm vừa rồi là ai vậy?”
Vừa nghĩ tới vẻ ngoài của người đàn ông kia, Văn Gia Ngọc không khỏi động lòng.
Lý Tấn Trác nói: “Là người nhà họ Nghiêm. Tên là Nghiêm Hạo Tường.
Họ Nghiêm à?
Văn Gia Ngọc nhíu mày.
Là một người lớn lên ở Vọng Thành nên đương nhiên Văn Gia Ngọc biết nhà họ Nghiêm.
Khi nhà họ Đinh, họ Ngao và những gia tộc khác còn chưa nổi lên thì nhà họ Nghiêm có thể nói là một nhà thống trị mọi nhà, địa vị còn mạnh hơn nhà họ Đinh bây giờ. Người nhà họ Nghiêm đi ra ngoài đều hơn người khác một đẳng cấp, danh tiếng họ lúc đó là có một không hai.
Chỉ có điều sau đó vì họ không có con cháu với sức mạnh tinh thần ở cấp cao nên mới tụt dốc.
Lý Tấn Trác kể lại những gì mình thấy trong bữa tiệc trước đó.
Văn Gia Ngọc cũng biết chuyện trong bữa tiệc.
Nhưng lúc đó không có hình ảnh của người đàn ông trên bức hình…
Văn Gia Ngọc chớp mắt nói: “Tôi còn tưởng Hạ Tuấn Lâm ở cùng anh ấy là vì nhà họ Hạ, không ngờ lại không phải… Tôi nhớ là nhà họ Hạ xảy ra chút chuyện rồi đúng không?"
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Lý Tấn Trác, Văn Gia Ngọc lại thở dài nói: “Nhà Hạ tốt xấu gì thì cũng nuôi nấng Hạ Tuấn Lâm. Nếu tôi là Hạ Tuấn Lâm thì có lẽ bây giờ đang chạy vay đi lo chuyện của nhà họ Hạ, không ngờ cậu ta lại…”
Văn Gia Ngọc dừng lại đúng lúc, không tiếp tục nói nữa.
Lý Tấn Trác nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm cũng khó chịu nhíu mày.
Anh ta hờ hững nói: “Lúc tước Hạ Tuấn Lâm có tiếng xấu ở Vọng Thành, bây giờ xem ra đúng là sự thật. Chắc cậu ta được nhà họ Hạ nuôi hỏng rồi, ham ăn biếng làm đã quen. Một con sói mắt trắng ham hưởng lạc thì làm sao so sánh được nhân viên nghiên cứu khoa học với có học thức như cậu chứ?”
“Đừng nói như vậy.” Văn Gia Ngọc lắc đầu: “Chắc hẳn cậu ta cũng có thế mạnh của mình, chỉ vì chúng ta không quen thân nên không biết thôi.”
Lý Tấn Trác nhìn Văn Gia Ngọc.
Văn Gia Ngọc kéo cánh tay Lý Tấn Trác, nói như làm nũng: “Chúng ta đừng nhắc tới cậu ta nữa. Anh mau nói đi, anh muốn ăn ở đâu? Giờ tôi đang có tiền.”
“Chuyện người cố vấn của cậu sao?"
“Phải.”
Văn Gia Ngọc mỉm cười: “Bây giờ cuối cùng cũng có kết quả tốt. Những nỗ lực trước đây của tôi đều không vô ích…”
Sau khi Hạ Tuấn Lâm trở vào nhà liền dùng điều khiển được người máy nhỏ mang tới trích xuất đoạn clip từ lúc Văn Gia Ngọc đến cho đến khi rời đi, trực tiếp gửi cho Đinh Trình Hâm.
Hạ Tuấn Lâm: “Thu tiền.”
Đinh Trình Hâm vẫn không trả lời.
Hạ Tuấn Lâm lật xem lịch sử tin nhắn của hai người.
Mặc dù Đinh Trình Hâm không trả lời ngay trong vài giây, nhưng cũng sẽ không kéo dài hơn một tiếng, lần này thì khác.
… Không phải anh ta đi tự sát đấy chứ?
Lúc trước khi ở Hoa Hạ, thỉnh thoảng cậu cũng thấy tin tức về một hai người nào đó nhảy lầu hoặc nhảy sông.
Thử hỏi thăm thì thấy tám chín phần mười nguyên nhân đều là do vấn đề tình cảm.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ vậy liền chuyển sang ô chat với Phong Như Vân.
Hạ Tuấn Lâm: “Dì Phong ơi, anh Trình Hâm đi ra ngoài ạ? Anh ấy không trả lời tin nhắn của con.”
Phong Như Vẫn trả lời rất nhanh: “Đúng rồi, nó đi xa nhà. Tín hiệu trên phi thuyền không tốt. Phải mất một thời gian nữa mới có thể xem tin nhắn được.”
Hạ Tuấn Lâm: “Thì ra là thế, cám ơn dì Phong. Khi nào có thời gian dì cháu mình đi dạo phố nhé.”
Gửi tin nhắn xong cậu liền thu vòng tay thông minh lại…
Đi xa nhà à?
Lẽ nào đến hệ tinh hà H-310 sao?
Đỉnh đấy.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ vậy rồi đi về phòng, nhướng mày nhìn Nghiêm Phần đã trở lại sô pha.
Nghiêm Phần đã trở lại trạng thái làm việc.
Nghĩ lại vừa rồi Nghiêm Phần chẳng thèm ngó tới Văn Gia Ngọc, thậm chí còn thẳng thừng nói “Cậu là đồ ngốc”, Hạ Tuấn Lâm không khỏi cười thầm. Cậu bước đến hôn vào cằm Nghiêm Hạo Tường rồi mới thả mình ngồi xuống ghế sô pha, tiếp tục xem phim.
Trên mạng.
Nghiêm Phần đang trong cuộc họp lại đột ngột dừng lại.
Các thành viên của Quân đoàn Phần Diệm còn đang chờ sếp nhà mình nói chuyện, đột nhiên lại không nghe thấy tiếng gì, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Phần.
Chỉ thấy biểu cảm Nghiêm Phần hơi lạ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ vào cắm.
Sau đó lại cúi đầu nhìn ngón tay mình.
Cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Thành viên trong quân đoàn: “…”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, Nghiêm Phần đột nhiên giương mắt, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì, mấy người thấy nội dung huấn luyện còn chưa đủ phải không?”
Mọi người: “… ”
Nghiêm Phần họp xong với các thành viên của quân đoàn thì sẽ đến viện huấn luyện sức mạnh tinh thần để rèn luyện sức mạnh tinh thần rồi mới trở về hiện thực.
Vừa cất chiếc vòng đi, Nghiêm Phần lập tức ngửi thấy mùi cơm chín bay ra từ phòng bếp.
Mùi hương lan tỏa khắp căn nhà.
Nghiêm Phần hơi cong khóe miệng, thoải mái nằm xuống.
Không bao lâu sau Hạ Tuấn Lâm đã sai người máy nhỏ bưng đồ ăn tới, nói với Nghiêm Phần: “Ăn cơm.”
Nghiêm Phần học dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường, hờ hững “Ừ” một tiếng, sau đó cố ý chờ một lúc, giả vờ như không gấp gáp gì, điều khiển xe lăn đi đến bàn ăn.
Khi Nghiêm Phần đến Hạ Tuấn Lâm đã ngồi sẵn, cười như không cười nhìn anh.
Nghiêm Phần: “…”
Anh chợt có cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấu.
Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, cơ thể hơi căng cứng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm một lần nữa, nhận thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn đang cười tủm tỉm, không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, cười một cái là được rồi, sao vẫn cười mãi chưa xong thế?
Hay Hạ Tuấn Lâm đã có kế hoạch bày trò gì đó rồi?
Nhưng lần này Nghiêm Phần đã nghĩ quá nhiều.
Trong bữa ăn Hạ Tuấn Lâm không làm bất cứ việc gì, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào bát Nghiêm Phần, nói: “Anh ăn thêm đi.”
Nghiêm Phần nghi ngờ trong lòng, nhưng thức ăn Hạ Tuấn Lâm làm thực sự rất ngon.
Dần dần anh bỏ sự đề phòng trong lòng đi.
Bởi vì chỉ có hai người nên Hạ Tuấn Lâm cũng không nấu nhiều.
Ba món ăn, hai bát cơm đều được ăn sạch.
Nghiêm Phần nhìn cái đĩa trống không, thậm chí còn cảm thấy ăn chưa no.
Anh nhướng mắt.
Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện, khoanh hai tay lại với nhau, chống cắm, đang nhìn chằm chằm vào anh.
Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ.
“… Em đang cười cái gì?" Nghiêm Phần không nhịn được hỏi.
Hạ Tuấn Lâm lười biếng nói: “Không có chuyện gì, em đột nhiên nhớ tới một việc từng xảy ra thôi.
Nghiêm Phần: “…”
Nghiêm Phần yên lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm, chờ Hạ Tuấn Lâm nói rõ chi tiết.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm không trực tiếp mở miệng.
Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, giống như buổi sáng, thản nhiên đi đến bên cạnh Nghiêm Phần.
Đặt tay lên vai Nghiêm Phần, Hạ Tuấn Lâm cúi xuống ghé vào tai anh, thấy anh hơi có vẻ bài xích, muốn né tránh nhưng vẫn phải chịu đựng, cậu thấp giọng cười một tiếng.
Lông mày Nghiêm Phần càng nhíu chặt hơn.
Anh quay đầu lại hỏi: “… Em muốn làm gì?"
Anh thực sự không quen với việc gần gũi với người khác như vậy.
Đặc biệt là hơi thở của Hạ Tuấn Lâm luôn phả vào bên tai anh, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.
Hạ Tuấn Lâm nói: “Em nhớ khi anh trai vẫn còn ở nhà, em đã hỏi anh ấy một câu.”
Nghiêm Phần: “…”
Nghiêm Phần không nói lời nào, nhưng nhịp tim của anh chợt tăng nhanh đột ngột không biết làm sao.
Anh bình tĩnh quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm gần trong gang tấc.
Hai người nhìn nhau.
Nghiêm Phần chợt phát hiện đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm rất đẹp, rất trong sáng.
Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm thì khó có thể nghĩ rằng cậu là một người… Như vậy.
Trong mắt Hạ Tuấn Lâm thoáng hiện ý cười.
Cậu nói nhỏ: “Lúc đó em đã hỏi, anh trai và Tường Tường là anh em sinh đôi, trông giống nhau. Nếu anh ấy cố tình giả vờ làm Tường Tường, muốn thân mật với em mà em không thể phân biệt được thì sao đây? Nhưng khi đó anh trai đã nói anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.”
“Có phải không?"
“… Anh trai.”
…
Chuyện bên lề:
Nghiêm Phần: Hiểu rồi, chẳng trách lại bảo mình ăn thêm.
Đây là cơm trước khi tử hình.