Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 86: Vì Đó Là Em

Xe chạy thong dong trên đường, Lê Khả Như từ đầu đến cuối đều trầm mặc im lặng, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó lại thu tầm mắt đi, cô khẽ đan tay vào nhau, ánh mắt mang theo sự trốn tránh.

Trương Tuấn Kiệt vẫn lặng lẽ quan sát cô, lâu lâu hắn sẽ đưa nước và bánh ngọt cho cô ăn, nhưng lần nào cô cũng không nhận.

Nửa giờ sau, xe đã nhanh chóng đến bến cảng, từ đây đi tàu thì sẽ đến quê hương của Lê Khả Như. Trương Tuấn Kiệt căn dặn cô ở yên trên xe, sau đó hắn xuống xe để mua vé.

Tuy nhiên hắn chưa đi được bao lâu, thì ở đây Lê Khả Như đã tự mình đi xuống rồi, cô không nói cũng không để lộ ra biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng quay đầu đi về hướng ngược lại.

Không phải cô không muốn trở về, mà cô là đang trốn tránh, cô không muốn người nhà thấy bộ dáng thảm hại của mình ngay lúc này. Từ bé đến giờ cô luôn khiến họ phải lo lắng, bao nhiêu đã là quá đủ rồi, họ không cần phải vì cô mà thương tâm nữa, chỉ cần một mình cô chịu đựng thôi.

Bước chân của Lê Khả Như lại càng nhanh hơn, cô nhất thiết phải đi khỏi đây.

Trương Tuấn Kiệt lúc này đang loay hoay mua vé, đến khi hắn ngoảnh đầu nhìn lại thì đã thấy Lê Khả Như đi xa rồi, hắn vội vàng thanh toán tiền và đuổi theo cô.

“Khả Như, em đang làm gì vậy? Đứng lại đi, về nhà thôi!” Vừa chạy hắn lại vừa nói lớn.

Những người bên đường nghe được tiếng kêu của hắn lập tức nhìn qua, nhìn thấy mái tóc nham nhở của Lê Khả Như, mọi người lại bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Âm thanh đúng thật là không lớn, nhưng vừa đủ để cô nghe thấy nó.

Lê Khả Như vô cùng suy sụp, cô sợ hãi rồi ngồi bệt xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu gối, cố che đi vẻ ngoài khó coi của mình.

Trương Tuấn Kiệt biết mình không đúng, hắn vội vàng đi đến cởi lấy chiếc mũ lưỡi trai xuống đội lên cho cô, sau đó liền quay lại lườm đám người kia một cái thật sâu.

Bọn họ nhìn hắn hung dữ thì liền quay người bỏ đi, chẳng ai dám ở lại để nói lung tung nữa.

“Tại sao lại chạy ra đây, em không muốn về nhà sao? Ở đó có người thân của em, bọn họ sẽ chăm sóc cho em!” Chờ cho bọn người kia đi khuất, hắn mới dịu giọng hỏi Lê Khả Như.

Cô nhưng lại không trả lời hắn, lặng lẽ ngồi đó run rẩy, miệng như lẩm bẩm cái gì đó, chỉ là âm thanh nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy.

“Em không muốn quay về, sợ họ thấy em sẽ đau lòng?” Trương Tuấn Kiệt giống như nhìn thấu tâm tư của cô, hắn hỏi.

“…” Chờ đợi hắn vẫn là sự im lặng của Lê Khả Như.

“Vậy không về nữa, em có muốn ở lại đây cùng anh?” Trương Tuấn Kiệt lại nói, mặc kệ cô có muốn trả lời hay không. Nếu thật sự cô không muốn về vì sợ người thân đau lòng, vậy thì cứ ở lại đây hắn sẽ chăm sóc cho cô, dù sao hắn cũng không phải không lo nổi cho cô.

“Vì cái gì…vì cái gì lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi hiện tại chỉ là một chiếc giày rách, anh tại sao phải đối xử với tôi tốt như thế?” Lê Khả Như cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng cô có chút nghẹn, l*иg ngực thở mạnh phập phồng.

“Vì đó là em, cô gái ngây thơ đã từng xông vào nguy hiểm cứu anh!” Trương Tuấn Kiệt hiện tại cảm thấy không muốn giấu giếm nữa, thời gian qua đã là quá đủ với hắn rồi.

Lê Khả Như giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, cô không nhớ rõ là mình rốt cuộc đã cứu hắn khi nào, đôi mắt cô mong chờ câu trả lời của hắn.

Trương Tuấn Kiệt không vội trả lời, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc khăn buộc tóc màu xanh ngọc được trang trí những bông cúc nhỏ đáng yêu.

“Cái này…nó là của tôi!” Lê Khả Như vừa nhìn đã nhận ra, hồi ức của cô bắt đầu quay lại, đây chính là chiếc khăn mà cô băng bó vết thương cho người kia.

“Anh…”

“Cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi, anh còn tưởng rằng em đã quên!” Trương Tuấn Kiệt bật cười nhìn cô đáp, giây phút hắn chờ đã lâu, cuối cùng thì nữ thần cũng đã nhớ hắn là ai.

“Chuyện anh nói với em lúc ở trên đảo đều là giả, anh thật ra thích em từ rất lâu rồi, từ lúc em cứu anh! Em có thể không biết, nhưng gặp lại em chính là điều may mắn nhất cuộc đời anh. Lê Khả Như, anh không bận tâm bất cứ điều gì cả, anh chính là muốn được ở bên cạnh và yêu em!” Trương Tuấn Kiệt bộ dáng nghiêm túc nói với cô, mặc dù thời điểm có vẻ không thích hợp.

Lê Khả Như kinh ngạc nhìn hắn, cô không biết là hắn nghĩ gì mà lại nói mấy lời này, một người đã không còn trong sạch giống như cô, nơi nào xứng với hắn.

Cô khẽ quay mặt đi, thấp giọng đáp. “Tôi sẽ không thích anh đâu, chúng ta không hợp!” Vì không muốn hắn bị người đời chỉ trỏ, cô chỉ còn cách cự tuyệt hắn.

Trương Tuấn Kiệt lúc này lại không hề dao động, hắn biết nói ra lời này đúng thật là đường đột, nhưng mà hắn không muốn bỏ lỡ Lê Khả Như thêm một giây phút nào nữa.

“Không sao, nếu em thấy không hợp thì cứ cho là không hợp đi! Anh chấp nhận ở bên cạnh em dù là không có thân phận gì, chỉ cần có thể chăm sóc cho em là được.” Hắn nói, rồi bất ngờ bế bổng cô lên đi về phía đỗ xe.

Là cô không muốn đi, vậy thì hắn cứ như thế mà ôm cô về nhà, chờ gạo nấu thành cơm thì không hợp cũng sẽ hợp.

_____🌼 To Be Continued 🌼 _____