Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 85: Lần Này Anh Sẽ Cứu Em

Một tuần trôi qua, Lê Khả Như hiện tại đã không còn khóc lóc đòi tự vẫn nữa, chỉ là cô cũng không muốn mở miệng nói chuyện với ai, ngay cả Trần Thiên Di đến thăm cô ấy cũng chỉ ậm ừ qua loa lấy lệ.

Ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng vàng của chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lê Khả Như, chỉ có mấy ngày mà cơ thể cô gầy rộc. Thường ngày cô chỉ ăn uống một chút, sau đó liền không chịu động đũa, cứ như sống cho qua ngày đoạn tháng, chứ thật ra cô cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.

Đôi lúc nhìn bản thân ở trong gương, Lê Khả Như lại bật khóc nức nở, mái tóc nham nhở kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất, rằng cô đã không còn trong sạch nữa. Khóc rồi lại thẩn thờ một mình, đến khi mệt mỏi liền thϊếp đi, xung quanh cô bây giờ chỉ là một màu đen thăm thẳm.

Nỗi đau thể xác có thể rất nhanh sẽ qua đi, nhưng thương tổn trong lòng Lê Khả Như chắc chắn sẽ không bao giờ lành lại.

Trương Tuấn Kiệt một tuần này đều đến bệnh viện, vì được nghỉ phép nên hắn rất rảnh rỗi, cho nên liền đến đây bầu bạn với Lê Khả Như. Mỗi ngày hắn đều ngồi bên giường bệnh nói rất nhiều với cô, nhưng chưa bao giờ cô trả lời hắn, cứ như xem hắn là người vô hình vậy…

Nhưng Trương Tuấn Kiệt rất nhẫn nại, cô không trả lời thì hắn vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì hắn đã yêu cô mất rồi. Một chút chuyện nhỏ này có đáng là bao, khi cô đã phải trải qua chuyện tồi tệ hơn rất nhiều.

“Anh Trương, tình hình của bệnh nhân đã ổn định hơn, có thể xuất viện để về nhà theo dõi rồi!” Bác sĩ xem qua hồ sơ bệnh án của Lê Khả Như, sau đó liền lên tiếng.

Trương Tuấn Kiệt biết cô ấy không thích ở bệnh viện, cho nên hắn đã hỏi qua ý kiến bác sĩ để cho cô xuất viện về nhà.

“Vâng, vậy để tôi thu xếp làm thủ tục xuất viện cho cô ây, cảm ơn bác sĩ đã chiếu cố trong thời gian qua!” Hắn nói.

“Vết thương ngoài da thì không đáng ngại, tâm lý của cô ấy ngược lại mới là chuyện đáng lo, trở về mong rằng anh hãy chú ý đến bệnh nhân nhiều một chút!”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý!”

“…”

Trương Tuấn Kiệt dự định ngày mai sẽ để Lê Khả Như xuất viện, hắn cầm hồ sơ quay về phòng.

Trong phòng lúc này đã có sự xuất hiện của Lâm Nhật Minh và Trần Thiên Di, bọn họ cũng là đang cố bắt chuyện với Lê Khả Như. Nhưng cô ấy chỉ nói được mấy câu, liền sau đó cũng yên lặng không nói gì.

[Khả Như, cậu nói chuyện với mình có được không?] Trần Thiên Di xót xa, đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy tình bạn của hai người thật xa cách.

Lê Khả Như vẫn đáp lại cô bằng sự im lặng, cô ấy nhẹ nhàng nằm xuống giường bệnh, rồi nhắm mặt lại như không nghe thấy gì.

“Vẫn chưa phải lúc đâu, đừng ép cô ấy!” Trương Tuấn Kiệt chậm rãi bước vào, nói. Hành động này của Lê Khả Như đã quá quen thuộc, mỗi khi có người muốn bắt chuyện liền trốn tránh.

Trần Thiên Di thất vọng thu tay lại, cô hiện tại cũng không biết phải làm sao.

“Nếu cô ấy xuất viện rồi, thì đưa cô ấy quay về đảo nhỏ sao? Ở đó dù sao cũng có người thân, hu vọng có thể giúp được cho tinh thần của cô ấy!” Lâm Nhật Minh lấy một ly nước đưa cho Trần Thiên Di, anh lại quay sang hỏi Trương Tuấn Kiệt.

“Xem ra chỉ có thể như vậy, đó có lẽ là giải pháp tốt nhất!” Hắn gật đầu đáp, mắt vẫn không quên nhìn về phía Lê Khả Như xem xét biểu tình của cô.

Nếu cô thật sự muốn quay về đảo nhỏ, hắn cũng tình nguyện đi theo cô, dù cho cô có cự tuyệt thì hắn cũng cam lòng.

[Đúng vậy, nơi này vốn thật sự là hố đen của Khả Như, mong là cậu ấy quay về quê hương sẽ mau chóng hồi phục!] Trần Thiên Di tán thành ý kiến, nếu thời gian có thể quay lại, cô chỉ mong ước rằng Lê Khả Như đừng trở về thành phố.



Ban đêm ở bệnh viện yên tĩnh đến rợn người, một mình Lê Khả Như nằm co ro trên giường bệnh. Vừa nhắm mặt lại không bao lâu, thì cô lại gặp ác mộng, vẫn là khung cảnh của cái ngày kinh hoàng đó.

“Buông…buông tôi ra…ông là đồ khốn…” Trong cơn mê, Lê Khả Như khóc lóc kêu gào, hai tay trong vô thức đánh vào không khí.

“Cạch.” Nghe thấy tiếng động, Trương Tuấn Kiệt vội mở cửa chạy vào, hắn đến bên giường bệnh vỗ về cô.

“Khả Như, không sao đâu, có tôi ở đây rồi!” Hắn giữ lấy đôi tay đang cào cấu loạn xạ của cô, giọng trầm ấm nói.

Trong giấc mơ, Lê Khả Như đột nhiên cảm thấy yên lòng đến lạ, hai tay cô từ từ buông thõng xuống, nước mắt cũng ngưng chảy, gương mặt khó chịu đã giãn ra không ít.

Kể từ ngày hôm ấy, đêm nào cô cũng nằm mơ thấy ác mộng, mỗi đêm đều la hét cầu cứu đến khản cả giọng. Trương Tuấn Kiệt biết điều đó, cho nên hắn vẫn luôn túc trực ở đây đề phòng bất trắc.

“Không sao, mọi chuyện dần rồi sẽ ổn cả thôi, lần này anh sẽ cứu em!” Trương Tuấn Kiệt cảm thấy hốc mắt chua xót, hắn ôm Lê Khả Như vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.



Buổi sáng ở bệnh viện, Trương Tuấn Kiệt đã đi làm thủ tục xuất viện cho Lê Khả Như, sau đó hắn thu gom hành lý rồi đưa cô lên xe. Cô cứ như một khúc gỗ, không nói không rằng, hắn kêu cái gì cũng đều ngoan ngoãn làm theo.

Bởi vì vụ án của Đàm Phi Long, cho nên cả Lâm Nhật Minh và Trần Thiên Di đều rất bận, nên cả hai không thể đến tiễn Lê Khả Như.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____