Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 73: Bứt Dây Động Rừng

Lê Khả Như được sự đồng ý liền bước vào phòng, cô ấy nắm lấy tay của Trần Thiên Di hỏi han. “Cậu không sao thật chứ? Có nơi nào bị thương hay không?”

Đến Lâm Nhật Minh đây đàn ông biết võ thuật còn bị thương nặng thế này, vậy cô bạn của cô chẳng phải cũng bị thương không ít à. May là hôm nay cô ấy trở lại thành phố, cho nên mới biết việc cô bị người ta bắt cóc mà chạy đến bệnh viện.

Trần Thiên Di gượng cười lắc đầu, ý bảo cô vẫn còn rất khoẻ, không có gì đáng lo ngại cả.

“Cậu lắc cái gì chứ? Nhìn xem, tay chân cậu bầm tím thế này kia mà.” Nhưng làm sao mà cô có thể qua mặt được Lê Khả Như đây, vết thương còn rõ trên người cô thế này mà, bầm đến đáng thương.

Lâm Nhật Minh trong lòng tự trách, là anh không thể bảo vệ cô nên mới thành ra thế này, giá như anh không khinh suất thì mọi chuyện đã khác. Mi mắt anh cụp xuống, hơi thở nặng nề đến lạ.

Đám người Đường Phi Long lần này lại càng làm anh tức giận hơn, động đến Trần Thiên Di chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho hắn, lần hành động tiếp theo anh phải thành công.

“…”

[Khả Như, cậu sao lại ở đây vậy, không phải cậu muốn ở quê sao?] Thấy cô bạn bất ngờ xuất hiện mà không báo trước, Trần Thiên Di đầy thắc mắc hỏi cô ấy bằng thủ ngữ.

“Mình lên đây khám bệnh. Sau đó vì nhớ cậu nên đã đến chung cư tìm, thì nhận được tin cậu bị bắt từ hàng xóm, thật may là cậu không sao!” Lê Khả Như mừng thầm đáp, bởi vì cô ấy xem Trần Thiên Di là chị em tốt, cho nên nếu cô gặp nguy hiểm hay bị thương cô ấy sẽ rất lo lắng.

[Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, nhưng mình hoàn toàn không sao! Với cả cậu định ở lại đây bao lâu? Khi nào thì muốn quay về?] Trần Thiên Di cảm kích vô cùng, tuy cô bị người thân ruồng bỏ nhưng có những người dù không phải ruột thịt vẫn rất yêu thương cô.

“Mình sẽ ở lại cho đến khi nào cậu thật sự ổn, mình lo lắm nên sẽ không quay về sớm đâu!” Lê Khả Như kiên định đáp, bạn bè đang cần thì cô ấy sẽ không ngại mà ở lại.

[Không phải mình vẫn còn anh Nhật Minh hay sao? Cậu ở lại lỡ như gặp cảnh nhớ những chuyện không vui thì…] Đến đây động tác của Trần Thiên Di chững lại, cô sợ bạn thân sẽ lại tổn thương vì chuyện cũ đã qua.

“Yên tâm, mình hiện tại rất mạnh mẽ, không có chuyện lại đau khổ vì những kẻ không đáng kia! Với lại anh Lâm đây còn bị thương, dì Trương cũng đang ở phòng bệnh, một mình cậu làm sao lo nổi? Cứ để mình giúp!” Lê Khả Như vỗ ngực tự tin đáp, cô ấy biết một mình Trần Thiên Di sẽ không quán xuyến nổi hai người bệnh.

[Nếu vậy mình không khách sáo nữa đâu, cảm ơn cậu nhé!] Trần Thiên Di mỉm cười đáp lại. Cô có tiếp tục từ chối thì cũng chẳng được gì đâu, tính tình của Lê Khả Như cô biết rất rõ kia mà.



Một nơi khác.

Đây là ngôi nhà bí mật của Đàm Phi Long, nơi mà ít người biết đến và rất dễ để hắn lẩn trốn cảnh sát. Người đứng tên sở hữu lại là một cặp vợ chồng già, bọn họ sống hòa nhã với mọi người cho nên không ai biết họ chính là người của một tên trùm buôn lậu hàng trắng khét tiếng.

Hiện tại ở đây rất an toàn, cho nên Đàm Phi Long chẳng sợ cảnh sát biết đến, hắn cần ở lại đây cho đến khi người của hắn tìm được cách xuất ngoại. Nhà cao cửa rộng, lại không lo thiếu đồ ăn nên hắn ở đây cũng giống như một ông hoàng.

“Khốn kiếp, bọn chúng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm mà chúng mày cũng không bắt được, lũ ăn hại! Tao nuôi bọn bây chỉ tốn cơm, chẳng được tích sự gì!” Đàm Phi Long ngồi dưỡng thương trên giường bệnh, hắn tức giận mắng nhiếc lũ đàn em bởi vì đã để hai dì cháu Trần Thiên Di trốn thoát.

“Đại ca, bọn em xin lỗi! Nhưng là có người đã cứu bọn chúng, lại còn là người của cảnh sát, bọn em lực bất tòng tâm!” Gã đàn em quỳ sụp xuống chân hắn cầu xin, bằng không thì đối diện với hắn ta có thể là cái chết.

“Mẹ nó, làm thế nào mà chúng biết tao sẽ tiếp cận gia đình đó chứ? Tức thật, bao nhiêu tiền của đều trôi đi hết rồi, đổ sông đổ biển cả rồi!” Đường Phi Long luyến tiếc số tiền và hàng trắng bị cảnh sát thu được, hắn ta siết chặt nắm đấm trong tay lại.

Đám đàn em bị sát khí của hắn làm cho sợ hãi, chúng sợ hãi run lên bần bật, cơ thể tự giác lui về phía sau.

“Đại ca, hiện tại anh Đình cũng không biết sống chết thế nào, cảnh sát lại đang truy lùng chúng ta, giờ phải làm sao đây?” Lo sợ cho tương lai bị sa lưới, một tên đàn em dưới trướng Lương Thiệu Đình hỏi.

“Bây giờ chỉ có thể chờ mà thôi, lần chúng mày bắt hụt mẹ và bạn gái của cái thằng khốn kia thì đã bứt dây động rừng rồi, còn xuất hiện nữa sẽ bị tóm ngay!” Đàm Phi Long trừng mắt với hắn, nhưng rồi vẫn trả lời, dù ngữ khí có phần muốn đánh người.

“Vâng đại ca, vậy anh nghỉ ngơi đi, bọn em ra ngoài trước!” Đàn em của hắn nói xong liền nhanh chân đi ra ngoài, nếu còn tiếp tục ở lại có khi bị cái khí thế kia ép cho chết mất.

“Rầm!”

Cánh cửa vừa đóng lại, Đàm Phi Long khẽ gục xuống. Hôm đó dù hắn ta trốn thoát nhưng cũng đã bị trúng một viên đạn vào chân, vết thương đau nhức làm hắn khốn khổ.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____