Lê Khả Như nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, cô ấy vỗ nhẹ vai của Trần Thiên Di nói." Thiên Di, cậu quên là căn hộ của cậu sắp phải giải tỏa rồi hay sao? Đến lúc đó tiền đền bù dư sức để cậu mở tiệm hoa!"
" Nghe lời mình, chọn một căn nhà khang trang một chút, cậu ở nhà trọ quá rẻ cũng sẽ không an toàn đâu!"
Trần Thiên Di trong lòng hơi do dự, tiền bồi thường cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, bởi vì cô nào giống mẹ con của Đặng Tử Kỳ kia.
[ Cảm ơn cậu, Khả Như! Mình sẽ nghe lời cậu!]
Suy tư một hồi, cô mỉm cười cảm ơn Lê Khả Như. Cô đúng là suy nghĩ không chu toàn chút nào, bản thân cô là người khiếm khuyết, vậy thì điều kiện đầu tiên tìm nhà ở chính là an ninh ở đó chứ không phải là giá cả. Còn về việc dùng tiền bồi thường để mở tiệm hoa, cô cũng chưa nghĩ đến.
Lâm Nhật Minh đang chấp hành nhiệm vụ ở xa, vì vậy khi nghe tin mẹ anh bị tai nạn anh không thể trở về kịp. Một tuần sau anh mới vội vàng trở về nhà, nhìn thấy mẹ anh vẫn còn bình an, tâm anh mới nhẹ hơn một chút.
" Mẹ, chân mẹ cảm thấy thế nào rồi?" Anh ngồi xuống bên cạnh hỏi han bà ấy.
" Không chết được! Thằng con bất hiếu, mẹ bị tai nạn mà bây giờ con mới vác mặt về đây. Nếu không có Tâm Như thì chắc thân già này sống không nổi rồi!" Bà ấy bộ dáng hờn dỗi trách móc con trai.
" Con xin lỗi! Nhưng mẹ cũng biết công việc của con mà, làm sao bỏ nhiệm vụ khẩn cấp về được!" Lâm Nhật Minh khổ tâm đáp.
" Mẹ muốn con làm cảnh sát hay sao? Nhật Minh, mẹ không bao giờ đồng ý để con làm cảnh sát, một mình ba con với mẹ là quá đủ rồi!" Bà ấy thấp giọng nói.
Lâm Nhật Minh khẽ cúi đầu. Đúng vậy, ngay từ lúc đầu mẹ anh không muốn anh làm cảnh sát, bởi vì ba anh trước đây cũng mất trong khi làm nhiệm vụ đặc biệt. Đây chính là nỗi đau mà không bao giờ bà ấy quên được, nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
" Mẹ, con nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe! Con sẽ không để mẹ phải lo lắng đâu!" Anh ôm bà ấy nói nhỏ.
Lúc này trong bếp một cô gái đi ra, trên người là chiếc tạp dề màu xanh." Đội trưởng Lâm, anh về rồi à?"
Cô gái này là Nguyễn Tâm Như, cũng là một cảnh sát, và cô ta đã thầm thích Lâm Nhật Minh từ lâu. Mỗi khi anh có nhiệm vụ phải đi, cô ấy đều đến chăm sóc và nói chuyện với mẹ của anh - Trương Mỹ Lệ.
" Tâm Như, cảm ơn cô! Thật là ngại quá, tôi không biết lấy gì báo đáp cô!" Lâm Nhật Minh đứng lên nhìn cô ấy, anh ngại ngùng nói.
" Không có gì đâu, em trước nay đều xem bác gái như mẹ ruột của mình, là em tự nguyện mà!" Cô ấy lắc đầu đáp.
Trương Mỹ Lệ nhìn hai người khẽ mỉm cười, bà ấy cũng thích Nguyễn Tâm Như, nhưng bà ấy biết là con trai của mình không thích cô, nên bà ấy cũng không cưỡng ép. 2021 rồi, ép dầu ép mỡ ai lại nỡ ép duyên. Cô gái tên Tâm Như này chỉ có thể cố gắng thôi, không ai giúp được cô.
Sau khi ba người ăn cơm xong, Lâm Nhật Minh liền đưa Nguyễn Tâm Như trở về. Trên xe hai người không ai nói chuyện gì, cho đến khi xe dừng trước cổng nhà cô ấy.
" Đội trưởng Lâm, cảm ơn anh đã đưa em về nhà!" Nguyễn Tâm Như bộ dáng e thẹn lên tiếng.
" Không có gì, chuyện tôi nên làm mà thôi! Tôi mới là người nên cảm ơn cô!" Anh mỉm cười lịch sự đáp.
Nhìn xe của anh rời đi rồi, cô ta mới nở nụ cười thích thú, chỉ cần tạo hảo cảm tốt trước mặt anh, thì sớm muộn anh cũng thuộc về cô ta.
" Lâm Nhật Minh, em không tin là mình không nắm được trái tim của anh!"
Trở về nhà thì thấy Trương Mỹ Lệ đang ngồi xem phim trên ghế, bà ấy thấy anh về liền gọi anh đến.
" Nhật Minh, hôm trước mẹ bị tai nạn có một cô gái đã đưa mẹ vào bệnh viện, con chịu khó đi tìm cô ấy cảm ơn giùm mẹ đi!"
" Vậy sao lúc đó mẹ không giữ cô ấy lại hỏi chuyện!" Anh thắc mắc đáp.
" Có vẻ là cô ấy có việc gấp, mẹ vừa nghe điện thoại xong thì quay lại chẳng thấy cô ấy đâu, tiền viện phí cô ấy cũng đã đóng cho mẹ luôn!" Trương Mỹ Lệ thở dài nói.
" Được rồi! Ngày mai con đến bệnh viện tìm hiểu một chút!" Anh gật đầu đồng ý.
" Mẹ, tối rồi vào phòng ngủ đi! Thức khuya ảnh hưởng đên sức khỏe!" Anh cẩn thận đỡ mẹ đứng lên đi vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau Lâm Nhật Minh nhanh chóng đến bệnh viện, anh tìm y tá hỏi thăm. Bởi vì Trần Thiên Di bị câm, nên nữ y tá cũng có chút ấn tượng với cô.
" Anh muốn nói cô gái bị câm đó sao? Cô ấy hình như tên là Trần Thiên Di thì phải, ở đây chúng tôi có địa chỉ của cô ấy, anh đến đó thử xem!" Nữ y tá đáp, rồi đưa địa chỉ cho anh.
" Trần Thiên Di? Chúng ta có duyên vậy sao?" Nghe những gì y tá nói, anh cũng đoán ra được người ấy là ai rồi.
Anh không lái xe đến nhà của cô, mà trực tiếp đến tiệm bánh cô làm việc, vì anh nghĩ giờ này cô chắc cũng chẳng có ở nhà. Đến nơi anh đẩy cửa bước vào, thì đã thấy cô đang loay hoay lau chùi tủ bánh.
" Xin chào quý khách!" Lê Khả Như nhanh chân chạy đến cúi đầu nói.
" À, tôi có thể gặp cô ấy được không?" Lâm Nhật Minh đưa tay chỉ Trần Thiên Di hỏi.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____