Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 8: Giúp Người Bị Tai Nạn.

Trần Thiên Di hít thở sâu, cô chắc là đến lúc phải buông bỏ những kỷ niệm cũ rồi, còn ở đây thì cô sẽ không yên với mẹ con họ. Chỉ vài tháng nữa chung cư sẽ giải toả, cô có níu kéo cũng vậy, chi bằng mang bà nội và mẹ đến một chỗ khác yên bình hơn.

[ Bà nội, mong bà đừng giận con!] Cô thầm nói ở trong lòng, bởi vì cô thấy có lỗi với bà nội.

Cô sẽ đi, nhưng nhà sẽ không giao cho hai mẹ con kia, đó là tài sản bà nội để lại cho cô, ai cũng đừng mong có thể cướp đoạt được. Cô lấy điện thoại kiểm tra tài khoản, trong thẻ cũng chỉ có hơn mười triệu đồng, đây là tiền cô tích góp để mở một tiệm hoa.

" Òng ọc…" Bụng cô bất ngờ reo lên, cả buổi tối cô chưa có ăn cái gì, bây giờ đói là phải rồi. Suy nghĩ một lúc, cô đến tiệm bánh mì gần đó mua chút gì để ăn tạm.

[ Bà chủ, lấy cho cháu một ổ bánh mì!] Cô viết vào một tờ giấy note, rồi đưa nó cho người bán.

" Ồ, cô chờ chút nhé!"

Trần Thiên Di ngồi xuống ghế chờ đợi, cô đưa mắt nhìn thành phố nhộn nhịp ngoài kia. Người ta nói đúng mà, ở đây đúng là thành phố sống về đêm. Nhận bánh mì từ bà chủ, cô có thể ăn ngon lành, đây là món ăn mà cô thích nhất ở nơi này.

Còn đang ngồi ăn bánh mì, thì có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi đến, trên tay bà ấy cầm túi thức ăn. Không may đang đi trên đường, bà ấy lại bị một tên nhóc lái xe phân khối lớn tông trúng.

" Rầm!" Người phụ nữ ngã lăn xuống đường, túi thức ăn cũng rơi vãi trên đất. Trần Thiên Di thấy người gặp nạn, cô không nghĩ ngợi nhiều, vứt luôn ổ bánh mì đang ăn dở chạy đến giúp đỡ.

Nhân lúc mọi người đang giúp đỡ người gặp nạn, kẻ gây ra tai nạn lại nhanh chóng bỏ chạy.

" Ôi cái chân của tôi!’ Người phụ nữ bị đau, bà ấy cứ ôm chân không buông. Có vẻ như chân bà ấy bị nặng nhất, có thể gãy xương không chừng.

Trần Thiên Di không nghĩ ngợi nhiều mà gọi xe cấp cứu đến, tính mạng là quan trọng mà. Một lúc sau xe cấp cứu đã có mặt, vì ở đây không có người thân, nên cô đành phải theo bà ấy vào bệnh viện.

May mắn là cú va đập không mạnh lắm, nên ngoài gãy xương chân và trầy xước một vài nơi, người phụ nữ kia hoàn toàn không có vấn đề gì khác.

" Cô là người nhà của bà ấy sao? Mời cô đi theo tôi đóng tiền viện phí!" Y tá đến chỗ của cô nói.

Trần Thiên Di nhanh chân đi theo cô ấy, nhìn hoá đơn trên tay, cô không ngần ngại mà móc hầu bao ra thanh toán. Dù đó đối với cô không phải số tiền nhỏ, nó bằng cả tháng lương của cô ở tiệm bánh ngọt.

Ở trong phòng bệnh, người phụ nữ kia dần dần tỉnh lại, bà ấy đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy Trần Thiên Di đang ngồi ngay bên cạnh.

" Cô là ai vậy? Còn có sao tôi lại ở đây?" Bà ấy khàn giọng hỏi.

“Ah” Trần Thiên Di thấy bà ấy tỉnh lại cô mỉm cười nhẹ, rồi nhanh chóng lấy bút ra viết viết vào giấy.

[ Lúc tối cô bị tai nạn, cháu là người đã theo cô vào bệnh viện! Cô bị gãy chân, cần có người chăm sóc, cô gọi người nhà của mình đến đi!]

Người phụ nữ nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn cô.

" Vậy là chân của tôi gãy rồi? Là tên khốn nào làm chứ? Tôi phải gọi con trai tôi đến bắt hắn!" Bà ấy giận dữ nói.

[ Cô đừng tức giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Người gây tai nạn đã trốn thoát rồi, thật xin lỗi vì không giúp cô bắt người lại được!] Cô lại loay hoay viết vào giấy, rồi vội vàng đưa cho bà ấy.

" Sao tôi trách cô được, là cô đã giúp tôi mà! Cảm ơn cô rất nhiều!" Bà ấy nhẹ giọng nói với cô.

Trần Thiên Di đưa lại túi xách và túi thức ăn cho bà ấy, để bà ấy gọi cho người nhà của mình đến. Dù cô có thể gọi cho người thân bà ấy sớm hơn, nhưng cô không dám động vào đồ của người khác.

Người phụ nữ lấy điện thoại gọi cho con trai, bà ấy gọi rất lâu, thì bên kia mới trả lời.

Trần Thiên Di ở đây nhìn đồng hồ, hoá ra trời sắp sáng mất rồi, cô còn phải trở về đi làm nữa chứ. Thấy người phụ nữ còn đang nói chuyện với người nhà, cô để lại một tờ giấy ghi chú, rồi nhẹ bước rời đi.

Đến khi người phụ nữ kia quay lại, phòng bệnh đã trống trơn." Cô gái này đi đâu rồi nhỉ? Mình vẫn còn chưa kịp hỏi tên cô ấy!" Bà ấy thắc mắc nói.

Trần Thiên Di trở lại nhà, thì đám côn đồ đã bị người dân bên cạnh gọi cảnh sát đuổi đi rồi, cô nhanh chóng vào nhà thay đồ, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm bánh làm việc.

Nhìn thấy trán cô đẫm mồ hôi, miệng lại còn thở dốc, Lê Khả Như thắc mắc hỏi." Thiên Di, cậu làm sao mà người thành ra như vậy rồi?"

[ Không có gì đâu, mình chỉ là gặp chút chuyện nhỏ mà thôi!] Cô gượng cười đáp. Không muốn để cô ấy hỏi nhiều, Từ Thiên Di đi nhanh vào trong để làm việc của mình.

Cả ngày làm việc mà cô cứ thả hồn theo gió, lên mạng tìm mãi vẫn chẳng thấy căn hộ nào hợp với túi tiền của mình, mà những căn hộ rẻ lại quá xa chỗ làm của cô.

" Cậu sao rồi? Vẫn chưa tìm được nhà ở hay sao?" Lê Khả Như đi đến hỏi.

[ Ừm, tiền nhà quá đắt, mình không kham nổi! Nếu như còn muốn mở tiệm hoa, thì phải chọn nhà rẻ một chút] Cô ủ rũ đáp.

_____🐳 To Be Continued 🐳_____