Lâm Nhật Minh nhíu mày lại, năm dấu tay in rành rành trên mặt Trần Thiên Di như thế, anh cũng không biết làm thế nào mà cô có thể ngã đến kỳ lạ như vậy.
“Bây giờ trời tối rồi, tôi đưa cô về nhà! Giờ này xe buýt cũng không còn, cô không thể để tình trạng thế này mà đi trên đường được!” Anh thở dài nói, đây có lẽ là cách duy nhất giúp cô lúc này.
Trần Thiên Di ánh mắt cụp xuống, hai tay cô đan vào nhau suy nghĩ. Dù gì bây giờ cũng cần xe để trở về nhà, thôi thì cô nhờ anh giúp vẫn hơn, vì đường về nhà cô thật sự có chút nguy hiểm.
[Vậy làm phiền anh rồi, cảm ơn anh trước!] Cô đưa tay ra dấu trả lời anh, đầu vẫn rũ xuống thật thấp.
“Cô mau lên xe đi!” Lâm Nhật Minh thấy cô đồng ý mới thở phào nhẹ nhõm, anh mở cửa xe cho cô ngồi vào trong.
Trần Thiên Di thấy nội thất trong chiếc xe sang trọng như vậy, cô có chút ngại ngùng nhìn xuống đôi chân bẩn thỉu còn đang rướm máu của mình. Giờ có nghĩ gì thì cũng đã ngồi trên xe rồi, cô cũng không thể nhảy xuống xe được.
“Cô biết thắt dây an toàn chứ?” Anh ngồi vào trong ghế lái, cẩn thận nhìn sang cô hỏi.
Trần Thiên Di có chút bối rối, cô trước này ngoài xe buýt thì cũng chỉ có đi bộ mà thôi, làm sao mà biết những việc này. Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi khẽ mím môi lắc đầu.
“Để tôi giúp cô!” Lâm Nhật Minh liền đưa tay thắt dây an toàn cho cô.
“…”
Xe chạy đến gần đến khu chung cư của Trần Thiên Di rồi, anh đột nhiên dừng xe trước một tiệm thuốc nhỏ bên đường, làm cô có chút ngạc nhiên.
“Cô chờ tôi chút nhé!” Anh mỉm cười nói, rồi vội vàng xuống xe chạy đến tiệm thuốc tây.
Trần Thiên Di hai tay bất giác đan vào nhau, nếu Lâm Nhật Minh mua thuốc cho cô, vậy không phải cô sẽ lại mắc nợ anh hay sao. Cô tự biết bản thân mình khiếm khuyết, cho nên cô chưa bao giờ muốn mắc nợ ai cả, cô không muốn người khác phải vì cô mà nhọc lòng.
Cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì cửa xe đã mở ra, Lâm Nhật Minh quay trở lại với một túi thuốc trên tay. “Để tôi giúp cô xử lý vết thương!”
[Làm phiền anh đưa tôi về rồi, bây giờ lại phiền anh thế này, tôi thật sự rất ngại!] Đôi mắt Trần Thiên Di buồn phiền, quả nhiên đúng là mua cho cô.
“Là do tôi đυ.ng cô bị thương, mua thuốc cho cô cũng là chuyện thường mà thôi!” Anh lắc đầu đáp, bàn tay lớn cẩn thận tháo lọ thuốc ra xử lý vết thương cho cô.
Thuốc vừa chạm vào mặt, Trần Thiên Di cảm thấy đau đớn, cô nhíu mày lại chịu trận, cũng không kêu lên tiếng nào.
“Cố chịu một chút nhé!” Lâm Nhật Minh là một cảnh sát, nên anh cũng quá quen thuộc với những chuyện này rồi. Chỉ mất khoảng vài phút, mà anh đã xử lý mọi thứ xong xuôi.
“Tốt hơn rồi đấy! Cô giữ lại thuốc này, cứ theo hướng dẫn mà làm!” Anh đặt túi thuốc vào tay cô nói.
Trần Thiên Di lại không muốn nhận sự thương hại của anh, cô muốn mời anh một bữa cơm, xem như là trả lại tiền thuốc.
[Anh đã ăn cơm chưa? Tôi có thể mời anh một bữa hay không?] Cô đưa tay ra dấu.
“Nếu cô đã nói vậy thì tôi không ngại đâu! Nhưng để lần sau nhé, bây giờ tôi đã no rồi!” Anh mỉm cười đồng ý, nhưng lại hẹn cô khi khác.
[Vâng!] Cô gật đầu đáp.
…
Xe lái đến chung cư, Trần Thiên Di mở cửa muốn đi xuống, lúc này Lâm Nhật Minh đột nhiên giữ tay của cô lại.
“Chờ một chút!” Anh nói rồi đi xuống mở cốp xe, lấy ra một đôi giày thể thao đưa cho cô. “Bây giờ trời cũng lạnh, cô đi chân trần không tốt! Lần tới gặp lại trả giày cho tôi cũng được!”
[Cảm ơn anh, tôi sẽ giặt sạch sẽ!] Trần Thiên Di không biết nói gì ngoài câu cảm ơn, cô nhẹ mang giày vào, rồi lại tập tễnh đi vào nhà.
“…”
Lâm Nhật Minh ngước nhìn theo cô, chờ cô đi vào trong rồi, anh mới khởi động xe trở về. Thật ra căn hộ của anh cách nhà cô không xa, chỉ có điều đó là một căn hộ cao cấp hơn thôi.
Xuống xe anh ôm cái l*иg đựng cô chó nhỏ đi lên lầu, tắm rửa xong anh lại nằm dài trên ghế sofa xem phim.
Lại một lần nữa, hình ảnh của Trần Thiên Di đột nhiên len lỏi vào tâm trí của anh. Anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rồi, sao cô cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi thế này. “Lại nữa sao? Cô gái này…”
Lúc này chuông điện thoại vang lên, là cục trưởng cục cảnh sát gọi đến, anh lại có nhiệm vụ khẩn cấp.
“Mới nghỉ được ba ngày, lại phải làm việc nữa rồi!” Anh ngán ngẫm nói, rồi gấp rút thay đồng phục đi đến cục cảnh sát trong đêm. Trước khi đi còn không quên dặn mẹ anh đến mang chó cưng về.
…
Ngày tiếp theo Trần Thiên Di đã xin nghỉ phép, cô không muốn phải mang gương mặt sưng tím này đến tiệm bánh. Nhìn di ảnh bà nội và mẹ, cô cảm thấy khoé mắt cay cay.
[Bà nội, mẹ, con nên làm gì đây?]
Cô bây giờ rất lo lắng, nếu như Trần Quốc Cường mà làm tới, thì với một người như cô chẳng thể làm gì được ông ấy. Cô ở đây lâu lắm rồi, nên không nỡ rời đi, ít nhất là đến khi ngôi nhà bị giải toả.
Không biết giải quyết làm sao, cô muốn nhờ Lê Khả Như giúp đỡ, vừa mới mở cửa đi ra ngoài, thì đã gặp ngay mẹ con Đặng Tử Kỳ.
“Con sao chổi này, mày mau cút khỏi đây cho tao!” Trần Thủy Tiên nhìn cô lớn tiếng nói, nghe mẹ nhắc lại chuyện của Trần Thiên Di cô ta rất vui vẻ, liền muốn đến đây để chiếm nhà.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____