Đặng Tử Kỳ đứng gần cửa ra vào, bà ấy vội vàng nắm lấy tóc Trần Thiên Di mà kéo mạnh về sau, khiến cô mất thăng bằng mà ngã lăn dưới đất.
“Ah!” Cô đau đớn kêu lên.
“Con sao chổi, mau giao nhà ra cho tao, nếu không tao cắt sạch tóc của mày! Đừng để tao phải nổi điên lên!” Bà ấy chỉ vào mặt cô mắng nhiếc, đe dọa.
Cô tức giận đến run người, cánh môi cắn chặt đến rướm máu. Muốn cô giao nhà, trừ khi gϊếŧ chết cô đi. Ở thành phố Sài Gòn rộng lớn thế này, đó là nơi duy nhất mà cô có thể trở về, cô sẽ không làm theo ý của họ đâu.
[Không bao giờ!] Cô trừng mắt nhìn bà ấy, động tác vô cùng dứt khoát.
“Con câm chết tiệt này là đang nói gì vậy? Tao không hiểu!” Bà ấy nhìn cô gầm lớn, thực sự bà ấy không hề thích cái ánh mắt cô nhìn bà lúc nãy.
“Tao hỏi một lần nữa, mày có đưa ra hay không?” Bà ấy không đủ kiên nhẫn giao tiếp với một người câm, liền nắm tóc cô kéo mạnh hỏi.
Trần Thiên Di ương ngạnh lắc đầu, người đê tiện như họ không xứng đáng để cô phải tôn trọng. “Ư…”
“Bốp!” Vậy là Đặng Tử Kỳ liền giáng cho cô một bạt tay, một dòng màu đỏ ở khóe môi cô chảy ra, cái tát thật sự rất mạnh.
“Này thì lắc đầu! Con gái của tao mà không thể vào trường tốt để học, thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết!” Bà ta cay nghiệt nói.
Cái tát này khiến khuôn mặt nhỏ của cô đỏ rần, cô đau đến chảy cả nước mắt, là do cô thương cho số phận hẩm hiu của mình. Trần Thiên Di đưa mắt nhìn người đàn ông kia, người mà cô cho là người thân duy nhất của mình, nhưng không hề thấy sự đau lòng nào trong mắt ông ấy.
Cô biết nếu cô còn ở lại đây nhất định sẽ bị Đặng Tử Kỳ đánh chết, cô chật vật đứng lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Nhân lúc bà ấy không để ý, cô đưa tay đẩy mạnh bà ấy té xuống, rồi xoay người chạy nhanh ra ngoài. Rất may là cửa nhà không khóa, cho nên cô mới có thể thành công trốn thoát.
Đặng Tử Kỳ bị đẩy ngã nên vô cùng tức giận, bà ấy gầm lên điên cuồng. “Trần Quốc Cường, ông xem con khốn nó dám đánh tôi kìa, ông làm gì đi chứ? Nó không chịu giao ra thì làm sao chúng ta có tiền cho Thủy Tiên đi học đây?”
“Bà không cần phải hấp tấp, nó chạy được hôm nay không chạy được ngày mai đâu! Cứ từ từ đi, vài hôm nữa tôi sẽ bắt nó trả lại nhà cho chúng ta!” Ông ta bình thản đáp, bởi vì ông ấy biết cô sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của họ.
“Còn đứng đó làm gì? Mau lấy gạo với muối ra rải đi, thứ xúi quẩy đó vật chết cả nhà bây giờ! Mau vứt đôi giày của nó đi luôn, bẩn chết đi được” Ông ta lại nhìn sang người giúp việc, lớn tiếng nói.
“Vâng ạ!” Bà ấy cũng vội vàng chạy vào trong bếp, lấy gạo và muối ra ngoài rải đi, rồi mang đôi giày cô bỏ lại ném vào thùng rác.
…
Trần Thiên Di chân trần đi trên đường, đôi chân bị sỏi đá làm cho chảy máu, nhưng cô vẫn không hề thấy đau. Tim cô bây giờ đau đớn như vậy, nào còn suy nghĩ gì đến nỗi đau khác.
Cô tập tễnh bước đi trên đường, ở đây có rất nhiều người qua lại, nhưng cô lại thấy trống vắng đến đáng sợ. Cô đến trạm xe buýt đã bảy giờ tối, hiện tại cũng không còn xe để về nữa.
Trần Thiên Di ngồi thất thần trên hàng ghế chờ, ánh mắt thấm đượm đau thương nhìn xa xăm. Cô tự suy nghĩ tiêu cực, có phải nếu cô cũng chết giống như mẹ vào lúc đó, thì có phải mọi chuyện đã tốt hơn rồi không.
Trời lạnh rồi, trên người Trần Thiên Di chỉ có một chiếc áo thun mỏng, gió thổi nhẹ làm cô run rẩy. Được một lúc cô đứng lên, cô là muốn tự đi bộ về nhà, dù sao thì một người giống như cô ở bên ngoài giờ này cũng rất nguy hiểm.
Lúc này một chiếc xe BMW đang chạy thong dong trên đường, là Lâm Nhật Minh và cô chó nhỏ của anh.
“Mẹ, con vừa đi đánh cầu lông về! Con đang lái xe, chút nữa về nói chuyện sau nhé!” Anh cầm điện thoại nói chuyện với mẹ, nhưng cũng nhanh chóng cúp máy.
Vừa mới ném điện thoại sang ghế phụ, lúc anh ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người đang băng qua đường.
“Kétttt!” Động tác nhanh nhạy, anh nhanh chóng thắng xe lại. May mắn là mũi xe vừa chạm vào người ấy thì đã dừng lại, Lâm Nhật Minh lúc này thở phào nhẹ nhõm.
Lo sợ có chuyện không hay với người đi đường, anh xuống xe kiểm tra. “Này cô ơi, cô có làm sao không?” Anh đưa tay đỡ cô gái đứng lên, mà không nhận ra người đó là cô gái bán bánh bị khiếm thính hôm trước.
Trần Thiên Di lắc đầu lia lịa, cô rút tay lại, rồi đi về phía trước. Chỉ là lúc này cô cảm thấy chóng mặt, hai mắt cô mờ đi, mà chân thì lảo đảo.
“Này, cô không sao thật chứ? Là tôi đυ.ng trúng cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền viện phí cho cô!” Thấy tình trạng của cô không ổn, anh đi đến nắm lấy tay cô hỏi.
Trần Thiên Di theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mắt hai người chạm vào nhau.
“Là cô?” Anh bất ngờ kêu lên, không ngờ lại gặp cô ở đây.
Trần Thiên Di sau một hồi lục lọi trí nhớ thì cũng nhận ra, cô gượng cười gật đầu chào anh.
“Mặt của cô bị làm sao vậy? Còn có giày của cô đâu rồi?” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy mặt cô đã bầm tím cả lên, chân cũng rươm rướm máu, anh lo lắng hỏi
[Tôi…tôi không sao cả, lúc nãy lỡ bị ngã thôi!] Trần Thiên Di vội vàng che đi gương mặt của mình, tay còn lại làm động tác trả lời. Chuyện xấu nhà mình, cô cũng không muốn ai biết cả.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____