Đông Sầm Tây Cữu

Chương 131

Xuyên thấu qua ánh mặt trời u ám của buổi sớm mai, Sầm Hoan quan sát người đàn ông đang nhắm nghiền hai mắt ở bên cạnh, vẻ mặt anh bình tĩnh, hô hấp đều đều, hiển nhiên là đang ngủ. Mà trong lòng cô lại đang quay cuồng trong suy nghĩ, cố thế nào cũng không ngủ được.

Thái độ lúc lạnh lúc nóng của anh đối với cô khiến cô mê mang khó hiểu, mỗi lần hỏi anh, cô đều không nhận được đáp án, điều này làm cho cô rất bối rối, cũng cảm thấy bất an mãnh liệt.

Cô chỉ muốn cùng con gái mình trải qua một đời bình lặng, không can thiệp vào bất kỳ tình cảm nam nữ nào nữa, nhưng hôm nay xem ra là không được rồi, cho dù mẹ có không ép cô xem mắt thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô.

“Cậu nhỏ, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?” Cô vuốt ve mặt của anh, lẩm bẩm hỏi anh, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực và yếu ớt lực thật sâu, biết rõ hai người tiếp tục là sai lầm, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản.

Ánh mắt cô xẹt qua khuôn mặt tuấn tú kể cả trong lúc mơ ngủ cũng khiến người ta tim đập loạn nhịp của anh, cô âm thầm thở dài, cứ như vậy không chớp mắt nhìn anh, mãi đến lúc cô vô thức ngủ quên mất.

Mà sau khi cô ngủ, Hoắc Đình Đông lại mở mắt ra, thật cẩn thận vòng quanh thân thể cô, ôm cô gần hơn một chút, hoàn toàn giam cô ở trong ngực mình.

Anh nghe thấy cô hỏi anh rốt cuộc muốn làm cái gì, thực ra anh biết cô không phải không biết đáp án, chỉ là không dám chắc mà thôi.

Trước kia thứ anh cho cô chỉ có lạnh lùng và từ chối, mà bây giờ khi cô tìm mọi cách muốn quên anh, anh lại đột nhiên mạnh mẽ can thiệp vào cuộc sống của cô mà không có bất kì nguyên do gì. Anh biết cô tức giận, cô bàng hoàng, liều lĩnh không màng tất cả muốn thoát khỏi anh, nhưng nếu anh đã hạ quyết tâm muốn cô thì làm sao anh có thể buông tay.

Chỉ là không ngờ cô lại có một đứa con gái.

Thật ra nếu cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không khó phát hiện ra cô đang lừa gạt anh. Trước không nói đến chuyện cô đã luyện Taekwondo cùng nhu đạo, cũng không phải là người phụ nữ yếu đuối, không có năng lực chống trả khi đối mắt với bọn bắt cóc, cho dù là cô thật sự đã trải qua cảnh bất hạnh đó rồi vô tình mang thai thì với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ không sinh đứa bé ra trong tình huống đó, để đứa nhỏ cả đời nhắc nhở cô lúc ấy đã phải chịu khuất nhục mà cả đời thống khổ.

Chỉ là tại sao cô lại nói dối anh ? Cha của đứa trẻ là ai?

Xem ra trên người cô bé này có rất nhiều bí mật chờ anh đến khai phá, mà cô lại sợ anh đi tìm Tần Qua như vậy, chắc là bởi vì Tần Qua biết được tất cả bí mật của cô chăng?

Người trong ngực bất an giật giật một chút, anh thu hoiif suy nghĩ, khẽ vuốt ve lưng cô để trấn an, trong lòng anh đã có quyết định.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước tòa nhà bệnh viện, Sầm Hoan xuống xe, thấy còn vài phút nữa mới đến bảy giờ rưỡi, cô do dự một chút rồi  quay đầu lại, giơ ngón tay gõ cửa sổ xe vài lần.

Cửa sổ xe hạ xuống, giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa một tia ánh mắt ấm áp truyền tới: "Có chuyện gì? ”

Sầm Hoan cắn môi, vẻ mặt có chút đấu tranh.

"Cậu có thể đừng đón con gái của cháu về nhà họ Hoặc được hay không?”

“Tại sao?”

Sầm Hoan nhíu mày: "Nó là con gái của cháu. ”

"Cậu biết cô bé là con gái của cháu cho nên cậu mới đón con bé về nhà họ Cầu để mọi người chăm sóc cho con bé cho tốt, chuyện này có gì không ổn đâu?”

“Cháu không thích nhà họ Hoắc.” Sầm Hoan nói thẳng.

Hoắc Đình Đông khẽ hừ: “Lời nói làm tổn thương lòng người như vậy, cháu không sợ cậu sẽ nói cho ông ngoại của cháu biết sao?”

Sầm Hoan trừng mắt nhìn anh, đột nhiên giọng điệu mềm nhũn: "Cháu cầu xin cậu đó, cậu út, cậu đừng đón con gái cháu về nhà họ Hoắc mà.”

Anh có chút kinh ngạc khi cô tự nhiên lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cầu xin anh, có thể tưởng tượng được địa vị của đứa con gái này ở trong lòng cô lớn đến mức nào.

Không biết có phải vì cha của đứa bé rất quan trọng đối với cô hay không?

Ý nghĩ này làm cho anh không vui nhíu mày, anh cũng không trả lời cô mà lập tức khởi động xe rời đi.

Thái độ lạnh lùng bỗng nhiên của anh khiến Sầm Hoan không hiểu tại sao, đồng thời lại lo lắng anh sẽ về quê đón con gái của mình về, điều này khiến tâm trạng vốn thấp thỏm của cô càng thêm bất an.

Cô bước vào đại sảnh với một bầu tâm sự nặng nề.

“Bác sĩ Sầm?”

Phía sau truyền đến một giọng nam quen thuộc.

Sầm Hoan ngẩn người, còn chưa quay đầu lại thì chủ nhân của giọng nói đã chạy đến trước mặt cô, trên mặt có chút vui mừng: "Bác sĩ Sầm, cuối cùng anh cũng về làm việc? Anh Hựu Tây có biết không? ”

Sầm Hoan nhìn Lương Triệu Bắc tươi cười xán lạn, cô lắc đầu.

"Ơ? Thế bây giờ để tôi gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy nhất địn sẽ rất vui.” Lương Triệu Bắc nói rồi móc điện thoại ra.

“Đừng làm vậy.” Sầm Hoan mở miệng ngăn cản.

Lương Triệu Bắc ngẩn người: "Vì sao? ”

“Anh ấy sẽ không muốn gặp tôi đâu.” Mà cô cũng không muốn hai người gặp lại nhau.

"Sao mà anh ấy lại không muốn thấy cô cho được? Cô không biết mấy ngày nay cô không có ở đây, anh Hựu Tây ngày nào cũng giống như mất hồn mất vía vậy đó.”

“Bác sĩ Lương, tôi và anh họ anh vốn không có mối quan hệ như anh nghĩ đâu, hy vọng anh đừng hiểu lầm nữa.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của Lương Triệu Bắc, Sầm Hoan đi vào thang máy.

“Này, bác sĩ Sầm, cô chờ một chút đã.” Lương Triệu Bắc hoàn hồn chạy tới, chen vào thang máy, phía sau anh ta lại có mấy bác sĩ, y tá đi vào.

Sầm Hoan đứng sang bên cạnh, Lương Triệu Bắc đứng bên cạnh cô.

“Bác sĩ Sầm, có phải cô và anh Hựu Tây cãi nhau không?”

Anh ta vừa dứt lời, Sầm Hoan nhận ra mấy ánh mắt của các đồng nghiệp khác đồng thời nhìn về phía trước, trong lòng buồn bực không chịu nổi, buồn bực tên Lương Triệu Bắc này có phải là bị lừa đá hay không, sao không phân biệt được trường hợp nào nên nói cái gì chứ.

Thấy cô không trả lời, Lương Triệu Bắc lại nói: "Hai người vốn là cùng nhau đến Luân Đôn du lịch, nhưng anh Hựu Tây lại một mình quay trở về sớm, hơn nữa vừa trở về đã bị bệnh nặng một thời gian, tâm tình cũng sa sút rất nhiều, tôi đoán hai người có lẽ là…”

“Bác sĩ Lương, răng của anh trắng quá, anh dùng kem đánh răng gì vậy?”

Lương Triệu Bắc ngạc nhiên nhìn Sầm Hoan cắt ngang lời anh ta, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy.

Mà bên cạnh lại có một y tá che miệng cười trộm.

Anh ta gãi gãi đầu, muốn nói gì đó, nhưng đã tới phòng của Sầm Hoan rồi, anh ta theo cô ra khỏi thang máy.

Sầm Hoan đi rất nhanh, nhưng vẫn bị anh ta dễ dàng bắt kịp.

“Bác sĩ Sầm, cô và anh Hựu Tây…”.

“Bác sĩ Lương!” Sầm Hoan quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ gọi anh ta: "Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu được đây, tôi và Lương Hựu Tây không phải người yêu, mỗi lần thấy tôi là anh lại nói này nói nọ thế này, tôi thấy phiền lắm đấy, phiền anh sau này đừng nhắc lại nữa ok?”

"Nhưng hai người đều đã… Làm chuyện kia rồi mà, sao lại không phải là người yêu được?”

“Chúng tôi chưa từng làm gì cả.” Sầm Hoan nhíu mày: "Tôi phải đi làm, xin lỗi không tiếp được.”