Đông Sầm Tây Cữu

Chương 132

Vừa tan tầm, y tá Tiểu Đường đã đến gõ cửa.

“Bác sĩ Sầm, cùng đi ăn cơm nhé?”

Sầm Hoan vừa định gật đầu thì lúc này điện thoại di động vang lên. Cô nhìn vào tên người gọi, chần chờ một chút rồi cười với Tiểu Đường: "Cô đi trước đi. ”

Cửa đóng lại, nghe tiếng bước chân rời đi, Sầm Hoan mới nghe điện thoại.

“Sao lâu như vậy mới nhận?” Đầu dây bên kia, giọng nói của Hoắc Đình Đông truyền đến, xen lẫn một hai tiếng còi xe.

“Cậu đang ở trên xe à?”

“Ừ, đang trở lại công ty.”

Sầm Hoan nhớ tới sự lạnh lùng đột ngột của anh vào buổi sáng, lúc này anhh lại chủ động gọi điện thoại tới, thật đúng là anh đối với cô lúc lạnh lúc nóng.

“Buổi chiều cháu tan tầm về nhà thì thay cái váy trên bàn đi, buổi tối cậu dẫn cháu đi dự tiệc của một người bạn.”

“Váy nào cơ?”

“Cậu vừa mới lấy.”

“Bạn bè nào của cậu mở tiệc vậy?”

“Cháu không cần quan tâm, cứ làm theo lời cậu là được rồi.”

Sầm Hoan yên lặng.

“Cháu nghe rõ chưa?”

“Cháu không muốn đi.”

"Sầm Hoan, cháu quên lời cậu dặn rồi à, cháu không thể nói không được.”

"Cháu lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Bạn bè của cậu cũng không phải cháu không biết, là cái bọn Diệu Chi mà thôi. Cứ như vậy đi, đến lúc đó cậu sẽ đến đón cháu.”

Sầm Hoan nghe anh cúp điện thoại, kinh ngạc hồi lâu mới đứng dậy đi ăn cơm.

“Bác sĩ Sầm, bên này.”

Trong lúc tìm chỗ trống, Sầm Hoan nghe thấy tiếng Tiểu Đường gọi cô.

Cô nhìn qua, thấy bàn kia của Tiểu Đường còn trống một vị trí vì thế đi qua.

Sầm Hoan không rõ nguyên nhân, cười cười ngồi xuống.

“Tôi ăn no rồi, không quấy rầy hai người ngọt ngào nữa, hai người cứ ăn từ từ.” Tiểu Đường đứng dậy rời đi.

Sầm Hoan lại ngẩn người. Hai người? Cô và ai nữa?

Hồ nghi nhìn sang bên cạnh, sau khi nhìn thấy mặt của đối phương, cô chấn động.

Lương Hựu Tây?

Anh ta dường như đã gầy đi một chút, sắc mặt rõ ràng có chút tiều tuỵ.

Cô nhớ tới Lương Triệu Bắc nói sau khi anh ta từ Luân Đôn trở về thì bị bệnh nặng một thời gian, chắc là ở Luân Đôn sốt cao chưa khỏi, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ về nước khiến cho bệnh tình kéo dài đến mức nghiêm trọng.

Tuy rằng không muốn hai người gặp lại nhau nhưng nhớ tới vẻ mặt đau đớn ngày đó khi anh ta rời đi cùng với dáng vẻ tiều tuỵ của anh hiện giờ, trong lòng cô chung quy vẫn có chút áy náy.

Thu hồi ánh mắt, cô do dự muốn nói cái gì đó nhưng không ngờ Lương Hựu Tây lại đột nhiên đứng dậy, sau đó kéo ghế dựa ra không nói một lời rời đi, từ đầu đến cuối đều không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

Sầm Hoan ngẩn người rồi mới tự giễu cười. Xem ra cô đã tự mình đa tình rồi, anh ta ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, căn bản cũng không cần sự áy náy của cô, thậm chí anh ta có thể đã đưa cô vào danh sách đen từ chối tiếp xúc rồi cũng nên.

Như vậy cũng tốt, hai người không qua lại nữa thì những tin đồn liên quan đến hai người trong bệnh viện mới tự động biến mất.

Đi làm về, trên bàn quả nhiên đặt một cái hộp tinh xảo.

Cô mở ra, bên trong là một chiếc váy dài tơ lụa màu hồng nude, trước ngực có một đường xẻ tà nhỏ, phía dưới đường xẻ là từng vòng viền hoa xoay tròn nở rộ, kéo dài đến làn váy.

Cô trở về phòng thay, quấn mái tóc xoăn dài thành một kiểu búi tóc đơn giản, rồi trang điểm nhẹ nhàng, vừa định đi giày gì đó thì chuông cửa vang lên.

Cô xách làn váy dài phết đất đến mở cửa, Hoắc Đình Đông đứng ở cửa, trong nháy mắt nhìn thấy cô, đuôi lông mày rõ ràng giơ cao.

Sầm Hoan chú ý thấy trong tay anh cầm một cái hộp, còn chưa mở miệng đã thấy anh mở ra đưa tới.

Là một đôi giày cao gót nạm kim cương cùng màu với váy, gót giày ít nhất khoảng mười lăm cm, là độ cao cực hạn mà cô có thể đi.

Cô cúi đầu nhìn chiều dài làn váy, thay đôi giày vào dưới ánh mắt chăm chú của Hoắc Đình Đông rồi lại nhìn làn váy, vừa vặn che gót giày.

“Thấy thoải mái ko?” Đỉnh đầu hạ xuống một âm thanh nghe hơi có chút khàn khàn.

Sầm Hoan bị nụ hôn nồng nhiệt bất thình lình của anh hôn đến choáng váng, cảm giác sắp hít thở không thông thì anh mới buông cô ra, mà cô vẫn đang dồn dập thở dốc, gương mặt ửng hồng càng thêm rạng rỡ.

Anh vẫn ôm lấy cô, mấy ngón tay lại theo đường xẻ tà nhỏ trước ngực cô thò vào, trêu chọc bờ ngực đầy đặn của cô.

Cả người Sầm Hoan nhũn ra, nắm lấy tay anh cầu xin anh đừng làm nữa.

“Có khăn choàng hoặc áo khoác có thể mặc với chiếc váy này không?”

Sầm Hoan qua một hồi mới gật đầu, về phòng lấy một chiếc khăn choàng lông tơ trắng như tuyết rộng thùng thình khoác lên người.

Xác định cô không lộ gì nữa thì Hoắc Đình Đông mới dẫn cô ra ngoài.

“Bữa tiệc của ai vậy?”

Sầm Hoan thu tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hỏi người đàn ông ngồi ghế lái.

“Lăng Phong một năm trước đi Pháp, ngày hôm qua mới trở về, mấy người chúng ta đã lâu không tụ tập cùng một chỗ, cho nên mượn cơ hội này tụ tập một chút.”

“Cậu ấy đã đến Pháp?” Bảo sao cô chưa từng gặp anh ta ở bệnh viện, mà lần đó cha Hướng Đóa Di bị bệnh, cũng không thấy cậu út tìm anh ta.

"Hai năm trước, cậu ấy yêu vợ người Pháp của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy cậu ấy đã theo đuổi đến Pháp, sau đó dứt khoát làm việc ở đó cho đến bây giờ.”

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Sầm Hoan nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch của Vệ Lăng Phong, mím môi cười cười.

Xe dừng lại trước Mị Sắc, trong ánh đèn neon đầy màu sắc, Hoắc Đình Đông xuống xe vòng qua bên Sầm Hoan mở cửa xe cho cô, sau khi cô xuống xe thì khom tay phải lên, ý bảo cô nắm tay mình.

Mà Sầm Hoan bày ra vẻ mặt bị sét đánh trúng.

“Bọn họ đều biết quan hệ của cháu và cậu rồi.” Hoắc Đình Đông giải thích ngắn gọn một câu, nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đi vào trong.

Sầm Hoan còn chưa hoàn hồn sau khi nghe câu nói khiến cô khϊếp sợ đó thì bên tai nghe thấy có người nhắc tới tên cô: "Cô ấy thật sự là Tiểu Hoan Hoan sao? Chậc, thật sự là gái mười tám biến đối khác biệt, sáu năm trước còn là một cô nhóc nhìn như con trai, không ngờ bây giờ đã biến thành siêu cấp mỹ nữ.”

Sầm Hoan chậm rãi hoàn hồn, nhìn về phía người đàn ông đang nhìn mình không ngừng quan sát.

"Thế nào? Không biết tôi sao?” Quan Diệu Chi nhướng mày hỏi cô, đôi mắt phượng sau tròng kính mê người nửa híp lại.

Sầm Hoan nhớ tới những lời vừa rồi của anh ta thì mặt nóng lên, có chút không được tự nhiên giật giật khóe miệng xem như chào hỏi.

Ánh mắt Quan Diệu Chi xẹt qua bàn tay hai người đang mười ngón tay đan vào nhau, mập mờ cười: "Đi vào đi, bọn Hình Lỗi đều đến, lần nào cậu cũng là người đến cuối cùng.”

Trong khoảnh khắc anh ta xoay người, Sầm Hoan rút tay ra khỏi lòng bàn tay Hoắc Đình Đông.

“Cậu nhỏ, câu nói vừa rồi của anh ta là có ý gì?” Điều gì khiến họ biết cô có liên quan đến anh ? Chẳng lẽ… Anh đã nói hết chuyện của bọn họ cho đám bạn bè của anh biết?

“Nghĩa trên mặt chứ, nếu cháu muốn biết rõ ràng hơn thì chờ về nhà cậu sẽ nói cho cháu biết.”