Cô Vợ Thanh Mai Trúc Mã Của Cậu Chủ Phúc Hắc

Chương 36

Lãnh Thiên Vũ đứng dậy dịu dàng lau khô tóc cho cô , bàn tay anh lướt qua chỗ nào chỗ ấy như bị điện giật , đột nhiên anh cuối xuống hôn lấy cổ Bạch Tiểu Mễ .

Trái tim cô , lỡ chậm một nhịp .

Lãnh Thiên Vũ chợt sững người , anh đứng cách xa cô vài mét , giọng nói lắp bắp  :" Tôi tôi xin lỗi . "

Dứt lời , anh chạy lên lầu để lại mình cô ngơ ngác .

Trái tim cô thổn thức không thôi , cứ đập thịch thịch , thịch thịch .

*Thành phố .

Trịnh Vũ Kình mệt mỏi ngã người xuống sopha , đã năm ngày rồi …

Năm ngày rồi .

Dường như đã có kết quả nhưng anh vẫn không muốn tin , vẫn hy vọng cô còn sống .

Nhưng sự thật đã phơi bày …

Hạ Tử Ngôn ngồi bên cạnh , sống mũi cay cay :" Để em gọi . "

" Xin chào . "

Giọng cô lạc hẳn đi , cổ họng như nghẹn lại không thốt lên lời :" Bác trai , con là Ngôn Ngôn đây . "

Đầu dây bên kia im lặng vài giây , tiếng cười truyền đến khiến tim cô thắt lại :" Ngôn Ngôn ấy à ? Lâu rồi không gặp cháu nhất thời không nhận ra haha , già cả rồi . "

Hạ Tử Ngôn lau đi giọt lệ trên khóe mi , run rẫy :" Bác trai , Tiểu Mễ , Tiểu Mễ xảy ra chuyện rồi . "

Lúc này , cô đã không kiềm được khóc nức nở nhưng phản ứng của bác trai càng khiến cô bất ngờ , cả người đơ đi :" Xảy ra chuyện ? Sáng con bé còn gọi cho bác kia mà ? "

Bàn tay cô siết chặt chiếc điện thoại , bất ngờ , khẩn trương , vui mừng :" Bác nói sáng nay ? "

" Đúng rồi , con bé không liên lạc cháu sao ? À con bé đổi số điện thoại rồi , để bác gửi cho cháu . "

Hạ Tử Ngôn bất ngờ tột độ , trái tim đang rỉ máu ấy dường như bị ai đó vá lại , phấn khích , thì ra trên đời này có phép màu .

Trịnh Vũ Kình ngồi bên cạnh lay lay cô :" Tử Ngôn , sao thế ? "

Đột nhiên cô tự tát mình một cái thật mạnh . Anh hoảng sợ cầm lấy tay cô :" Em làm sao thế ?! "

" Đau , là thật , là thật ! Tiểu Mễ chưa chết , chưa chết ! "

Hạ Tử Ngôn nhảy dựng cả lên , vui sướиɠ rò hát :" Đây là số điện thoại cậu ấy , anh thử gọi xem ."

Bàn tay anh run rẫy nhấn nút , một lúc sao liền truyền đến giọng nói quen thuộc , giọng nói mà anh thương nhớ lâu nay .

" Xin chào . " Bạch Tiểu Mễ nằm trên giường xem truyền hình . Bên kia truyền đến giọng thở dốc , cô nheo nheo mắt :" Ai thế ?"

Trịnh Vũ Kình siết chặt ống quần , vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói lại không kiềm được run rẫy :" Bạch Tiểu Mễ ?!"

Sững người , trái tim cô đập thịch thịch :" Là tớ . "

Hạ Tử Ngôn không thốt lên lời , chỉ biết ngây ngốc ngồi khóc rồi lại cười .

" Bạch Tiểu Mễ ! Cô đang ở đâu hả ?! Tôi tìm cô cả ngày lẫn đêm , còn cô , rõ ràng tôi bình an vô sự tại sao không gọi về ?! Tôi còn sắp làm hậu sự cho cô đây này ! Tôi không biết cô ở đâu , lập tức , lập tức quay về cho tôi ! "

Bạch Tiểu Mễ hoảng sợ nhìn cuộc gọi đã tắt , chuyện này là sao nhỉ …? Không lẽ anh biết cô tử tự ? Không thế nào a ?!

Những câu hỏi dâng lên cùng lúc , Bạch Tiểu Mễ nhìn đồng hồ , đã hơn 9 giờ tối rồi , làm sao về ?

Cô e dè nhắn lại cho số điện thoại ấy :" 9 giờ rồi , để mai tớ về … nhé ?"

Tin nhắn vừa gửi , Bạch Tiểu Mễ liền tắt nguồn điện thoại , chùm mền ngủ .

Thật sợ a !

Bên kia , Trịnh Vũ Kình gọi cả nghìn cuộc , tắt máy ?

Tốt , tốt lắm .

Hạ Tử Ngôn vui sướиɠ ôm lấy tay anh nước mắt của sự hạnh phúc :" Cậu ấy ngày mai về cũng được , bây giờ mình quét dọn nhà cửa để chào mừng cậu ấy ! "

Anh mỉm cười xoa đầu cô , rút lại tay mà cô đang nắm :" Ừm . "

Cô cười ngượng nhìn anh , cảm nhận được sự né tránh của anh , sự xa lạ của anh đối với cô .

" Vậy vậy em về nhà trước nhé ! "

Không chờ anh trả lời , Hạ Tử Ngôn xoay người rời đi .

Từ lúc nào , giữa họ xuất hiện một vết ngăn rồi ?

Đêm nay , có người vui mừng không ngủ được , có người vừa mừng vừa giận không ngủ được cũng có người tâm phiền , đầu loạn không ngủ được .

Lãnh Thiên Thiên thức dậy liền xuống lầu làm buổi sáng . Vừa bước xuống liền thấy cô ngẩn người ngồi trên sopha , quần thâm mắt nói lên sự thiếu ngủ của cô .

" Lãnh Thiên Vũ , tôi phải về thành phồ rồi . "

Anh đột nhiên khần trương :" Về ? Nếu cô vì chuyện tối qua thì thì tôi xin lỗi . Tôi thật sự không cố ý ! "

Bạch Tiểu Mễ phì cười , kéo lấy tay anh mỉm cười :" Không phải vì anh , mà là bạn tôi cứ tưởng tôi xảy ra chuyện nên tôi phải về giải thích với họ thôi . "

Hiểu ra , cả người nhẹ hẳn . Anh mỉm cười sung sướиɠ :" Vậy cô khi nào đi ? "

" Bây giờ . "

Cô ngồi ủ rũ không biết làm sao giải thích với họ , nhìn người đàn ông bên cạnh đôi mắt bên cạnh , đôi mắt đột nhiên sáng lên .

" Anh có muốn đi cùng tôi không ? "

Lãnh Thiên Vũ kinh ngạc nhìn cô , để làm gì ?

" Tôi bận đi quan sát ở xưởng . "

" À . "

Không khí bỗng trở nên quái lạ , ngại ngùng , cuối cùng vẫn là Bạch Tiểu Mễ phá bỏ không khí quái quỷ này .

" Vậy vậy tôi đi trước nhé , cảm ơn anh , tạm biệt anh . "

Nhìn bóng lưng ấy , trong lòng đột nhiên sinh ra quyến luyến .

Chết tiệt .

Bạch Tiểu Mễ đi ra thôn gọi xe , ánh mắt nhìn về nới xa thẳm ấy , anh không tới tiễn cô sao ?

Hừ !

Chiếc xe taxi chạy tới trước mắt cô , đeo lên xe vừa định đóng cửa lại liền bị một bàn tay cản lại .

Lãnh Thiên Vũ như một thiên thần xuất hiện trước mặt cô , trước cuộc đời cô .

" Tôi đi cùng cô . "